#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ cái nụ hôn lần đấy Soobin gần như kiệm lời với anh hơn.
Anh biết lý do cậu như vậy lúc đấy chẳng hiểu bản thân sao lại hành xử như thế.
Bữa nay anh cùng cậu lên đường đến phim trường để quay. Trên đường đi cậu cứ nhắn tin với ai mà cười híp cả mắt, Yeonjun rất muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại ấy nhưng tiếc là không ăn được

Những cảnh quay ngày đầu tiên cũng không cực cho mấy nhưng có phân cảnh Yeonjun không may bị miếng sắt rạch một đường ở phía ngực. Nhưng anh giấu không cho ai biết vì anh nghĩ chỉ là vết thương nhỏ không nhầm nhò gì.
Quay một thời gian thì cũng đến giờ nghỉ trưa cậu lo bận rộn với mớ giấy tờ không thể kiếm gì bỏ bụng thấy vậy anh đi mua một chút đồ ăn gì đấy. Đi tầm 45 phút sau trở về thấy mọi người đang ăn cơm rất ngon miệng. Trên bàn chổ cậu ngồi cũng có hộp cơm nhưng anh không biết từ đâu ra. Lại hỏi thì mới biết là của đạo diễn Huening Kai mua cho đoàn.

Điều đáng nói ở đây là đạo diễn mua cho tất cả mọi người nhưng trừ anh. Nếu mà có mua cho thì anh đây cũng chẳng thèm. Đi lại chổ cậu nói chuyện trên trời dưới đất đánh lạc hướng, anh nhanh trí cầm lấy hộp cơm của đạo diễn lên và rồi đặt hộp cơm dùng cả tình cảm mặn nồng của mình để mua cho cậu lên bàn.
Sau khi hoàn thành phi vụ cực khổ ấy anh đi kiếm vị trí phù hợp nghỉ ngơi và nhìn cậu ăn hộp cơm ấy. Cứ tưởng công sức anh bỏ ra sẽ được đền đáp nhưng ai nào ngờ cậu vừa giải quyết hồ sơ xong liền đứng lên đi ra xe. Cậu cũng chẳng thèm nhìn nhẹ hộp cơm ấy dù chỉ một cái.

Buổi quay phim hôm nay kết thúc lúc trời đã khuya. Ban đầu tính rằng sẽ đi xe của công ty về nhưng Yeonjun suy nghĩ lại và quyết định đi xe của mình. Dọn dẹp xong anh mở lời chở cậu về.

" Lên xe đi hôm nay tôi chở em về"

" À không cần thiết đâu tôi đi xe công ty về đư... "
Chưa kịp nói xong thì anh đã kéo cậu lên xe. Soobin vẫn kiên quyết kiệm lời, cứ như vậy trong xe chẳng ai nói với nhau một tiếng. Bầu không khí ấy làm cho Yeonjun cảm thấy khó chịu liền tấp xe vào bên ven đường anh phải nói chuyện rõ ràng với cậu.

"Em đừng cứ giữ khoảng cách với tôi nữa được không. Tôi biết rằng bản thân làm như vậy với em thực sự là không đúng nhưng..." nói tới đây thì Yeonjun lại ngậm ngùi

"Nhưng điều gì chứ. Bản thân anh luôn làm những thứ anh muốn mà chẳng hiểu cho cảm xúc của một ai"

"Đúng thật là tôi luôn làm những việc tôi muốn và mặc kệ cảm xúc của họ. Bữa đó cũng vì tôi cảm thấy khó chịu khi đạo diễn đấy cứ nhìn em với ánh mắt rất lạ"

"Thì đã làm sao chứ. Mối quan hệ của tôi và anh hiện giờ là gì? Chả là gì cả tôi chỉ là trợ lý của anh thôi vậy nên chẳng có lý do gì làm anh phải khó chịu cả" nói xong cậu đẩy cửa xe bước đi

Ngồi trong xe lẳng lặng anh suy nghĩ. Đúng mối quan hệ của hai người hiện giờ chẳng có gì ngoài việc cậu là trợ lý của anh. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình suy nghĩ gì và muốn điều gì
"Nên cho mọi thứ chở lại như ban đầu"

Lái xe chở về nhà với một tâm trạng chẳng tốt cho mấy. Tự nhiên vết thương ở ngực của anh bắt đầu thấy hơi đau chắc do lúc bị thương đến giờ vẫn chưa kịp sơ cứu. Về nhà tìm thuốc giảm đau uống rồi nghĩ ngơi, chẳng hiểu mắt mũi để đâu lại lấy lộn viên thuốc ngủ thế là lát sau anh ngủ triền miên.

____________
#Đậuu

Trời ơi lâu lắm rồi tui mới ra chap mới xin lỗi mọi người nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net