Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến kí túc rồi Yeonjun ah!" Bác tài phía trước quay xuống gọi.

"Ah vâng!" Yeonjun mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy, cựa quậy thấy em nhỏ vẫn còn ngủ say lắm, chắc hẳn em đã rất mệt mỏi. Yeonjun nhờ quản lí kéo vali vào giúp, còn anh từ từ bế ngang Soobin ra khỏi xe rồi vào kí túc. Trước tiên là phải đối mặt với ba đứa nhỏ, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.

"Hai hyung về rồi ạ!" Huening chạy ra mở cửa.

"Shh! Soobin đang ngủ! Nhanh chóng cho anh vào!" Yeonjun kí hiệu im lặng, Huening cũng né sang một bên cho anh lớn đi vào.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt em xuống giường, định bụng đi tắm cho khoẻ người thì nghe thấy tiếng em thút thít nói mớ.

"Hyung..hyung! Em không muốn đâu mà! Hyung!" Gương mặt xinh đẹp thể hiện rõ cảm xúc sợ hãi, nước mắt chảy trên gò má. Yeonjun hốt hoảng chạy đến gọi em nhỏ dậy.

"Soobin! Mau dậy đi em! Hyung đây! Soobin!"

"Hức..hyung đừng bỏ em mà!"

Yeonjun dần mất kiên nhẫn, lay mạnh người em dậy, vội vàng ôm Soobin vào lòng vỗ về.

"Hy-hyung!" Soobin từ từ mở mắt, thấy Yeonjun hốt hoảng đang ôm chặt lấy mình.

"Soobin à!" Yeonjun nâng gương mặt em lên, lau đi vệt nước mắt đọng trên mí mắt.

"Hyung không bỏ rơi em! Làm ơn em đừng để những điều tiêu cực ấy ở trong em! Những lời họ nói sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta mà!" Anh một lần nữa ôm chặt Soobin trong lòng, tim anh thật sự rất đau khi thấy em chật vật với những lời nói tiêu cực ấy. Khoé mắt nóng hổi, sống mũi cay dần, nhận ra Yeonjun đã thật sự khóc khi thấy em nhỏ như thế này. Ôm chặt lấy Soobin, âm thầm phát ra tiếng nấc hiếm nghe từ Yeonjun, em phát hoảng bật dậy khi thấy anh người yêu khóc.

"Yeon.Yeonjun hyung! Sao anh lại khóc? Vì em sao? Em xin lỗi mà!" Soobin vội vàng ôm lại anh, đầu của Yeonjun được Soobin nhỏ bé vòng ôm trước ngực, vuốt nhẹ mái tóc đen láy của anh, hi vọng sẽ dỗ được anh nín khóc.

"Hyung xin lỗi! Xin lỗi em!" Thủ thỉ trong lòng em, lại bật khóc nức nở, tay của anh bám chặt lấy vạt áo của em.

"Hyung luôn miệng nói sẽ bảo vệ em! Mà hyung..hyung.hức! Chẳng bảo vệ được cho em! Xin lỗi!" Yeonjun chẳng biết làm gì ngoài việc nức nở trong lòng em nhỏ. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu mềm đến như vậy, nhưng chí ít, vẫn còn Soobin bên cạnh.

"Hyung..hyung cảm thấy bản thân mình tệ quá! Hyung cảm thấy không xứng...!" Chưa kịp nói hết câu, Soobin đã vội chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn. Sâu lắm, cả hai cảm thấy cảm xúc của mình thật tệ hại. Một người bị ảnh hưởng, một người cứ tự trách bản thân, không mau giải quyết sẽ sớm thôi cả hai sẽ thành kẻ ngốc mất.

"Những gì Yeonjun có ở hiện tại đều rất xứng đáng mà! Đừng nói gì cả! Đừng tự trách bản thân mình nữa!"

"Chúng ta...sẽ sớm ổn thôi!" Em thủ thỉ bên tai anh người yêu, vỗ về anh bằng những cái vỗ lưng nhè nhẹ, dịu dàng.

Yeonjun cảm thấy trái tim mình như quặn thắt lại, đau đớn tột cùng. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân như một đứa vô dụng, bảo vệ tình yêu của mình chẳng được thì còn làm được chuyện gì? Lồng ngực đau nhói khi thấy Soobin khóc, tim thắt lại khi thấy Soobin phải đối mặt với những thứ độc hại, gây tổn thương tới tinh thần của em.

Soobin không biết phải làm thế nào khi Yeonjun cứ mãi khóc như thế, em chưa bao giờ thấy anh suy sụp đến như vậy. Chỉ biết lặng yên cho anh ôm chặt lấy mình, âm thầm nức nở bên tai của em.

Cuối cùng cũng thấy ổn hơn đôi chút, Yeonjun đã hoàn toàn yên lặng, không còn tiếng nấc đau lòng kia phát ra nữa. Anh khóc ướt hết cả mảng áo lớn của em, và em nhỏ cảm nhận được Yeonjun đang gật gù muốn ngủ trong lồng ngực mình. Đúng là mạnh mẽ đến đâu ở cạnh em cũng là một bé cáo đáng yêu thôi. Soobin đỡ anh lớn nằm xuống, ôm lấy anh vào lòng mình, dịu dàng vỗ về cho anh dịu đi và vào giấc ngủ.

Mọi lần anh đều an ủi, bảo vệ em, còn lần này để em đứng dậy để làm chỗ dựa cho anh, lắng nghe anh tâm sự, an ủi dỗ dành khi anh yếu mềm! Anh nhé?

_____________
"Èo ôi tình cảm gớm!" Beomgyu ra vẻ kì thị khi nhìn thấy hai anh lớn đang ôm nhau ngủ trong phòng.

"Cái anh này vô duyên! Người ta tình cảm thì kệ người ta! Đợt này Yeonjun hyung mệt lắm đấy! Nghe loáng thoáng Yeonjun hyung mới khóc xong lúc nãy!"

"Ừ! Thì anh cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng! Anh chắc chắn chủ tịch sẽ tìm đến và làm việc riêng với hai anh lớn nhà mình thôi!" Beomgyu lắc đầu nhìn vào phòng của Yeonjun.

*Cốc cốc.

"Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới rồi đó!" Taehyun đứng dậy ra mở cửa thì gặp anh quản lí của nhóm.

"Yeonjun và Soobin đâu rồi?"

"Dạ hai anh ấy mới về tới, đã ngủ rồi ạ!"

"Ừm! Ngày mai em kêu hai đứa đến gặp chủ tịch nha! Có chuyện cần nói đấy!" Anh quản lí dặn dò kĩ càng, Taehyun cũng gật gù nghe theo.

"Miệng anh linh quá đấy Beomgyu! Anh vừa nhắc thì quản lí nói ngày mai chủ tịch muốn gặp hai hyung lớn nhà mình!"

"Ờ! Để khi nào hai hyung dậy rồi anh báo sau! Bây giờ anh đi với hội bạn thân của anh một chút!"

"Nae!"

"Taehyun! Vào chơi game với tớ đi!" Huening đứng trước cửa phòng mời gọi.

"Ò! Hyung đi vui nhé!" Taehyun hí hửng chạy thẳng vào phòng Huening.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net