Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, những lớp sương trắng mù dày đặc giăng khắp nơi. Bin đứng bên boong tàu, trầm lặng nhìn từng con sóng từ trong tàu chạy nhấp nhô ra xa. Cậu đang cẩn thận suy nghĩ về những gì đã xảy ra một ngày trước. Mọi việc diễn ra có chút nhanh chóng, nhanh đến nỗi Bin còn chẳng kịp nhận thức được liệu đấy có phải là mơ hay không.

Beomgyu nhẹ nhàng đi đến từ phía sau, hắn đứng cạnh cậu, tay đặt lên lan can, mắt nhìn xa xăm về một hướng.

"Cậu không lạnh à? Ra đây đội gió đội sương thế?"

Lúc này, Bin mới xoay sang nhìn người bên cạnh.

"Ê, trả tiền công cho tôi đi. Cả tiền đền bù vì bị cướp nụ hôn đầu nữa!"

"Cậu ra giá đi!"

Beomgyu bình thản đáp.

Khoé môi khẽ cong, Bin nói ra một con số làm Beomgyu chao đảo suýt ngã ào xuống biển.

"Một trăm tỉ một trăm triệu một triệu một trăm ngàn won."

"Cậu cơ hội quá đấy. Thay vì trả tiền, tôi cho cậu vé đi xem tiền bối Kang Ruah biểu diễn có được không?"

Cái tên này, cậu nghĩ giá trị con người của tôi chỉ bằng một cái vé thôi hả? Là nụ hôn đầu đấy!

Bin xoay mặt qua một bên, nghiến răng giơ nắm đấm, một bộ dạng giống như sắp cho Beomgyu một trận vậy. Hít sâu một chút, Bin xoay lại đối diện với Beomgyu, vành mắt cong cong.

"Ok bro!"

***

"Nè Beomgyu, em sa thải cậu nhóc đó đi. Có rất nhiều tin đồn không tốt về nhóc đó."

"Tin đồn gì chứ?"

Choi Beomgyu đang ngồi chơi game trên di động thì lại bị anh quản lí làm phiền, quăng ra một câu nói khó hiểu rồi ngồi nhìn hắn chằm chằm. Hắn mới bực bội hỏi lại thì tiếp giọng anh quản lí là Kang Ha Woo và Won Min.

"Trên đảo ai cũng xa lánh nó. Người ta bảo nó bị nguyền rủa đó anh à."

"Sẽ xui xẻo khi thân thiết với người như nó. Mới vừa nhìn đúng là đã không vừa mắt rồi."

Beomgyu nghe những câu nói khó nghe như vậy trong lòng một chút cũng không vui vẻ. Hắn cất di động, vào phòng riêng.

"Lo chuẩn bị đi dự buổi biểu diễn của cô đi. Và sẽ không có chuyện sa thải cậu đó đâu."

Bốn người ở lại chỉ biết im lặng nhún vai nhìn bóng dáng Beomgyu rời đi.

Ở bên này, Bin đang bận bịu cho việc lựa chọn quần áo. Đi xem hoà nhạc thôi mà, cũng chả cần ăn mặc long trọng gì nhưng Bin đến ngay cả một bộ đồ tử tế cũng chẳng có. Cậu nhìn đống quần áo lộn xộn đã xỉn màu trải đầy ra sàn nhà rồi thở dài. Huening Kai đứng đằng sau cũng bày ra vẻ mặt bất lực.

"Thôi thì mặt đồng phục vậy!"

"Ơ nhưng mà.. Đang nghỉ hè mà anh.."

"Như em thấy, anh chả có lấy bộ nào ra hồn. Đồng phục cũng tốt, anh đi xem hoà nhạc, em về chăm bà đi nha!"

Huening Kai gật gật đầu nhìn Bin loay hoay với mọi thứ rồi nhìn cậu rời đi.

***

Biển động. Trưởng tàu không cho cậu lên nhưng Bin vẫn nhất quyết phải lên. Cơ hội này không dễ dàng gì đến lần thứ hai, cậu không thể để vụt mất. Ông ta nói không được liền bắt đầu mắng chửi, nói những lời khó nghe với cậu. Không sao, những điều này Bin cũng đã từng trải qua rồi. Nhớ lần trước, đi thi ông ta cũng chẳng cho cậu lên tàu, báo hại cậu phải bỏ dỡ hôm thi cử ấy. 'Bị nguyền rủa' là thứ cậu muốn sao? Họ chẳng biết cảm thông gì cả. Họ không hiểu cậu, không hiểu hoàn cảnh của cậu.

Bin bị ông ta đấm vài cú vào bụng nên mất sức ngã quỵ xuống đất rồi mặc ông ta chà đạp dày vò. Hai tay cậu chỉ biết ôm đầu rồi nằm bất động. Xung quanh toàn người nhưng chẳng một ai ngăn cản, họ chỉ đứng đấy trố mắt nhìn xem kịch vui. Duy chỉ có bà của Huening Kai. Bà ấy chạy đến đỡ cậu dậy.

"Ông đánh con nít thế mà xem được à? Không cho lên thì mắng là được rồi. Bạo lực quá."

"Bà ơi, bà đừng xin giúp nó kẻo vạ lây nguy hiểm."

Mấy người gần đó kéo bà của Huening Kai ra. Thế là Bin vẫn tiếp tục bị đánh. Nhưng mà lần này cậu chẳng cảm thấy đau.

Một chân Beomgyu cản ra bị ông ta theo quán tính đá vào một phát đau điếng. Mày đẹp khẽ chau lại, Beomgyu đỡ Bin ngồi dậy.

"Ông không cần đánh nữa vì cậu ấy chẳng lên tàu nữa đâu."

"Nhưng Beomgyu à tôi..."

Bin nhẹ giọng, cậu phủi phủi bụi bẩn trên người rồi nhìn hắn.

Beomgyu hắng giọng, thì thầm vào tai Bin.

"Sao không đứng dậy? Lên tàu của tôi."

".. Chân tôi không còn sức nữa rồi.."

Beomgyu thở dài rồi bế xốc Bin lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, trong đó có cả Bin.

"Làm gì vậy? Thả tôi xuống đi.."

Bin choàng tay sang cổ Beomgyu, giọng nhẹ như muỗi kêu. Đầu cậu gục hẳn vào hõm cổ của người nọ, mùi mộc qua thoang thoảng chiếm trọn khứu giác. Bởi vì Beomgyu bế cậu theo kiểu công chúa nên Bin có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, hẳn là mặt cậu bây giờ đã đỏ như gấc rồi.

"Đây xem như là trả nợ vụ nụ hôn đi."

Beomgyu vẫn rất bình thường mà đi đến tàu riêng của mình. Gặp anh quản lí rồi quăng Bin sang cho người ta luôn, bản thân thì thong thả đi lên. Vì Bin cũng nhẹ nên không có chuyện gì, chỉ là cậu có hơi bất ngờ, con tim thiếu chút nữa đã rung rinh vì hành động ga lăng của Beomgyu nhanh chóng bị chính hắn dập tắt.

Mọi người đều tập trung đầy đủ trên boong tàu. Tuy là đi tàu riêng của Beomgyu nhưng Bin vẫn chẳng thể tránh nổi mấy ánh mắt kì thị của hai cô nàng bánh bèo cùng anh quản lí. Cậu vịn vào lan can, nhìn ra bên ngoài. Gió thổi mạnh, biển nhấp nhô, đúng là biển hơi động thật.

Chiếc nón rộng vành trên đầu Ha Woo chợt bay đi theo làn gió. Nó nhẹ giọng gọi Beomgyu nhưng khi hắn xoay người lại chiếc nón đã yên vị trên mặt biển xanh. Vẻ mặt có chút hối tiếc, nó đanh giọng.

"Xui thật."

Beomgyu nhìn biểu hiện của nó liền lắc lắc đầu. Cởi áo khoác ngoài rồi nhảy ùm xuống biển trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Để anh nhặt lại cho."

Ha Woo cùng Won Min đứng bên mạn tàu quan sát Beomgyu. Vẻ mặt nó rất bất an, nó luôn miệng bảo Beomgyu hãy lên bờ nhưng hắn không thèm nghe lời nó. Khi lấy được chiếc nón cũng là lúc chân Beomgyu tê cứng không còn chút sức lực. Hắn chìm dần.

Trên boong tàu hoảng loạn, mọi người tìm cách vớt hắn lên.

Trong thoáng chốc, Beomgyu như nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa. Một cậu nhóc bị té, chới với giữa hồ. Cậu nhóc còn lại đang loay hoay trên bờ, miệng không ngừng kêu gào.

"Beomgyu à, nắm lấy tay tớ này!"

...

Đã vớt được Beomgyu lên bằng chiếc phao cứu sinh nhưng không cách nào làm cho hắn tỉnh lại được. Vì mọi người vẫn còn thiếu kinh nghiệm sống ở biển nên Bin nghĩ chắc là cậu có cách để giúp. Nhưng cậu vừa đến gần Beomgyu liền bị Ha Woo đẩy ra. Nó khóc lóc, luôn miệng bảo Bin là đồ sao chổi.

Nhân lúc họ không chú ý bận tra thông tin cứu hộ, cậu liền đến bên cạnh Beomgyu. Dùng hai tay ấn chặt vào lồng ngực hắn để ép hết nước ra ngoài. Nhưng Beomgyu vẫn chưa tỉnh. Bin mím môi, cậu hít một hơi sâu rồi đặt môi mình lên môi người nọ.

Đây chính là thao tác hô hấp nhân tạo.

Beomgyu từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn người trước mặt. 

"SooBin à!"

Ha Woo nghe giọng Beomgyu, nó mừng rỡ tắt di động, chạy đến đỡ hắn dậy.

"Có anh SooBin ở đây đâu nào. Anh tỉnh rồi làm em lo chết được!"

Beomgyu biết mình vừa nói mớ liền chỉnh lại dáng vẻ. Cong mắt cười với mọi người tỏ vẻ không sao.

"Lúc nãy bất ngờ bị chuột rút nên mới chìm, anh vốn rất giỏi bơi mà!"

Kang Taehyun ngồi bên cạnh cười nhu thuận, gật đầu.

"Anh Beomgyu giỏi nhất."

Mọi người trò chuyện rôm rả, Bin thì lủi thủi một góc. Cậu đang cố gắng bình ổn lại nhịp tim, hơi thở và cả tâm trí mình.

Cảm giác lúc nãy, lạ quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net