Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó trở đi, Bin đã được sống cùng gia đình Daniel với tư cách là con nuôi. Trong mắt cậu, mẹ người nọ thật đáng sợ mặc dù bà chẳng làm gì cậu cả, vì vậy cậu đã đặt biệt danh cho bà là ma nữ. Mỗi ngày, Daniel đều phải đi học trên đất liền bỏ lại bé Bin tội nghiệp ở nhà đối diện với vị ma nữ ấy. Bà ngồi bên cửa sổ, đan áo len cho lũ trẻ, miệng than thở.

"Thiệt tình, bảy tuổi rồi mà cả họ tên ba mẹ, địa chỉ nhà cũng không nhớ nổi."

"Chịu thôi, Bin chẳng nhớ gì ngoài cái tên của mình cả mẹ à!"

Nhóc Bin nằm lăn lóc buồn chán trên sàn nhà.

Thế nhưng khi chiều về, nỗi buồn chán của Bin mau chóng biến mất. Cậu thường ra trước cổng nhà, trông ngóng bóng dáng hoàng tử của mình đi học về. Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu đều mỉm cười thật tươi, còn anh thì nhẹ nhàng xoa xoa mấy lọn tóc nâu trên đầu cậu, cả hai cùng vui vẻ vào nhà. Mẹ của Daniel Choi hằng ngày đều chứng kiến cảnh tượng đó, bà buồn bã thở dài.

"Thật sự thì thằng bé có thể thay thế được ba con sao Daniel?"

***

Thời gian thắm thoát trôi, nhóc Bin rồi thì cũng lên 8 tuổi, nhóc được mẹ của Daniel cho lên đất liền học cùng anh trai. Hòn đảo này có chút hoang vắng, thiết bị điện tử đều rất khan hiếm, người dân nơi đây cũng không dùng điện thoại di động, cơ sở vật chất không đầy đủ. Vì vậy, những đứa trẻ khi đủ tuổi đều được ba mẹ cho đến đất liền để đi học. Hằng ngày sẽ có tàu chuyên chở ra vào, lên đất liền họ sẽ đón xe buýt để đến trường. Do trải qua nhiều công đoạn thế nên chỉ nhóc nào thực sự muốn đi học thì mới đi. Bin và Daniel hằng ngày đều chăm chỉ đi học, từ ngày có Bin đi học cùng, Daniel cũng bớt buồn chán hơn.

Ở lớp, Bin luôn cố gắng học tập thật tốt, không gây sự với ai. Lớp cậu có một thằng nhóc khá to con, lại còn hung dữ không ai dám động vào. Khi nhóc đó dở chứng muốn đánh ai là không đứa nào dám ngăn cản. Có thể gọi nó là trùm lớp.

Một hôm, thằng nhóc đã từng bị Bin cướp bánh đã lỡ làm rơi cặp của tên trùm lớp, tất cả sách vở đều bay hết ra ngoài. Nó định nhặt lên thì tên trùm lớp vào, hoảng sợ quá cộng thêm thù cũ, nó đã bảo do Bin làm rơi cặp. Sau đấy, nhóc Bin đã bị tên trùm lớp đánh vài cú. Nhóc ấm ức không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc oà lên. Ra chơi, cậu chạy đến lớp của hoàng tử, tìm người nọ.

Nhìn dáo dác một hồi, cậu cũng nhìn thấy Daniel đang ngồi trong lớp, bận làm cái gì đấy. Đang phân vân không biết làm sao thì thấy học tỷ trong lớp đi ra. Nhóc dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô bé.

"Chị ơi, chị có thể gọi anh Daniel giúp em không ạ?"

"À, Daniel đang bận vẽ gấp bài để nộp cho cô giáo nếu không sẽ bị mắng. Em có việc gì gấp sao?"

"Dạ không ạ. Em cảm ơn chị!"

Bin thất thỉu đi về lớp.

Cô bé nọ thấy sắc mặt Bin không được tốt liền chạy vào lớp báo cáo với Daniel. Không biết sao, chỉ một chốc, anh đã đến trước cửa lớp của Bin, tay còn cầm nguyên cây cọ, trên gương mặt anh tuấn trắng trẻo còn dính chút phấn màu.

"Đứa nào dám bắt nạt em tao??"

Hai thằng nhóc kia vừa nghe thấy đã hoảng loạn chuồn ra ngoài bằng cửa sổ. Do phòng học ở tầng trệt nên không có sao cả. Bin nhìn thấy hoàng tử lo lắng cho mình thế thì bất giác mỉm cười, đi đến cạnh anh.

"Dạ em không sao đâu anh, chỉ bị đánh có vài ba cái thôi à. Anh mau về lớp vẽ cho xong kẻo bị cô mắng!"

Daniel thu lại bộ mặt hung dữ, ôn nhu xoa đầu Bin.

"Em yên tâm đi, sau này anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không ai dám làm thương tổn em trai của anh nữa!"

"Ưm!"

Nhóc Bin mỉm cười rạng rỡ, lộ ra hai lúm đồng tiền bên má. Không hiểu sao khi nghe anh nói câu này, trong lòng cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Daniel trò chuyện với Bin một lúc nữa rồi mới về lớp. Trước khi đi, anh còn không quên nhìn vào trong lớp cảnh báo.

"Đứa nào mà còn làm Bin khóc nữa thì liệu hồn đấy. Mấy đứa truyền lời cho hai nhóc kia giùm anh!!"

Cả lớp đều im lặng phăng phắc. Sau khi chứng kiến anh trai siêu dữ tợn của Bin, không một đứa nhóc nào dám ho he với Bin nữa.

Một buổi chiều cuối tuần, cả hai tan học cùng đón xe buýt về như mọi khi. Trên xe vắng khách, hai đứa nhóc chọn băng ghế cuối cùng ngồi xuống. Daniel do quá mệt mỏi mà thiếp đi, đầu dựa vào khung kính cửa sổ. Xe có chút dằn xóc, Bin sợ đầu anh đau nên lấy tay chặn ngay chỗ tiếp xúc giữa hai vật. Tay Bin có đau, có mỏi một chút nhưng không lấy làm to tát gì. Cậu chỉ say sưa ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người nọ. Lấy tay khẽ hoạ từng đường nét trên khuôn mặt anh, bất giác đụng vào cái má trắng hồng mịn màng của người nọ. Tim Bin khẽ đập mạnh. Cậu lấy hết can đảm, đưa môi mỏng muốn chạm vào má anh một chút mà cảm nhận. Người nọ bỗng mở mắt, lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Bin có hơi giật mình, môi không đáp trên má mà đáp trúng môi người nọ. Xúc cảm đầu tiên là mềm, còn lại là hạnh phúc. Hai đôi môi đơn thuần chạm nhau, lưu luyến không thể nào tách rời. Trong tim mỗi người dâng lên một cảm giác kì lạ, hệt như một cảnh ngọt ngào trong phim điện ảnh.

Chiếc xe buýt bỗng dưng thắng gấp làm hai cậu nhóc trên xe mất đà tách nhau chồm người về phía trước. Hai đứa ngại ngùng, vội vàng xoay sang hướng khác, không ai nhắc lại chuyện đó nữa.

***

Một buổi tối của mùa đông, tuyết rơi. Khi cả hai đứa nhóc ngủ say trong chăn thì bên ngoài phòng khách chính là tiếng cãi vã om sòm của hai người phụ nữ.

Chát. Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đêm, rõ mồn một. Người phụ nữ cao quý ăn vận lộng lẫy xoa xoa tay, nhìn người còn lại bằng ánh mắt rẻ rúng.

"Cô mau đưa thằng bé ra đây. Dù sao nó cũng là con cháu nhà họ Choi, tất nhiên tôi sẽ nuôi nấng nó tử tế!"

"Mẹ, đừng mà. Con xin mẹ, ba của nó đã không còn, mẹ đừng bắt nó rời xa con mà!"

Người phụ nữ nằm dài trên đất, khoé môi bị đánh bật máu không ngừng nài nỉ người kia. Người kia chỉ lạnh lùng, huýt mắt, vệ sĩ vào trong bế thằng nhóc lớn hơn rời đi.

Sáng hôm sau, Bin tỉnh dậy chỉ có một mình. Tìm khắp nhà, khắp trường chẳng còn thấy Daniel nữa, cậu rất buồn.

"Ai rồi cũng rời xa mình cả. Cả chú, cả anh. Anh Daniel bỏ mình đi mất rồi, giống như chú có đôi mắt buồn!"

_____
06.02.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net