#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhẹ tựa đầu vào lồng ngực gã, em thủ thỉ:
-"yeonjun hiong đi làm có mệt không?"
Có! Gã mệt lắm chứ, cơ mà về nhà thấy em là gã hết mệt luôn rồi, còn cảm thấy thoải mái là khác. Gã còn được em quan tâm hỏi han thế này thì còn gì bằng. Gã ôm em chặt hơn, nhẹ giọng trả lời:
-"không mệt"
Má em hơi phồng lên, mắt nhẹ liếc con người vừa nói, còn dám nói dối em, Yeonjun được lắm!
-"nhưng hồi nãy Soobin thấy hiong chảy mồ hôi, trông có vẻ rất mệt!"
Ôi trời, gã bật cười. Em người yêu gã hôm nay lại quan tâm đến gã như thế. Nhẹ cốc đầu em một phát, hắn nói tiếp:

-" không mệt mà!"
Em bé giận thật rồi, em ngồi bật dậy, chu chu đôi môi đỏ mọng của em lên mắng:
-" hiong lại dối em rồi, lần trước cũng thế, lần nào cũng thế. Hiong nói không mệt nhưng lúc nào mắt cũng thâm quầng, chảy mồ hôi nhiều lắm!"
Em bé nói xong mém khóc, Choi Yeonjun nổi tiếng cưng nựng người yêu liền ra sức dỗ dành. Mà than ôi, càng dỗ em bé càng khóc, gã bất lực chả biết phải làm gì...Gã im lặng, gã không dỗ em nữa, bởi gã biết, em khóc là bởi vì em quan tâm gã..
Phải mất một lúc thật lâu sau em bé mới chịu nín, em ôm gã thật chặt, nói:
-"YeonJun hiong hứa sau này không được nói dối Soobin nữa"
-"Được!"
Soobin lại cười rồi, em quay qua hôn gã một cái chụt thật to...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net