6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Dưới ánh trăng tàn. Tôi say tình em, say mèm như gã cuồng rượu.


















Yếu lòng......em chỉ còn biết nương tựa đôi vai ấy.











Và em cứ im lặng. Cô ấy cũng chẳng biết nên mở lời thế nào. Giữa hai người không một mối liên kết.....chỉ là những sợi tình nửa chừng chưa đến đâu.....












Em biết rằng mình không thể rung động trước bất kì ai nữa. Nhưng hơi ấm này quá đỗi hạnh phúc, nó quá hấp dẫn con tim em......





















Nửa lí trí thắt chặt khi gò má vương những giọt sương nặng trĩu, thân thể trần truồng phơi bày, em cũng muốn được yêu chứ.....em cũng muốn được hạnh phúc nhưng chẳng phải.....












"Hoa nở là khi hoa được nâng niu nhất




Nhưng khi cánh hoa rơi thì chỉ còn sự héo úa.....?"






Và khi cánh hoa mỏng như tơ lụa.....rơi xuống úa tàn. Người nâng niu liệu còn chân thật ?












Mọi ngày em vẫn có thể chịu đựng, đâu cần đến ai khác.....chỉ cần một điếu thuốc, một giấc ngủ.....cơn đau sẽ tan biến ngay thôi mà....
















Nhưng......












tại sao hôm nay em lại khóc ?









tại sao lại bày ra vẻ yếu đuối ngu ngốc này ?











tại sao lại còn gọi cho cô ta.....?











Trăng tàn....tình ấm lại đượm nỗi lo âu. Làn hương tựa hoa hồng. Cơ thể lạnh lẽo đan vào lồng ngực nồng nàn.....tấm lưng gầy run rẩy. Toàn thân em như nhành hoa khô héo, hiu quạnh giữa một màn trời đen tuyền.....bỗng nhiên lại được sương mờ tư tản từ đâu bảo bọc lấy khăng khít.












" Tôi lau người cho em nhé.....?"












Em không nói. Dòng suy nghĩ tựa như suối mềm dài miên man chẳng dừng. Bỗng nhiên từ bờ môi em cất lời. Âm thanh vội vã hoá thành mảnh thuỷ tinh sắc bén cứa sâu vào lòng Lee Yeonwoo....vết thương thăm thẳm càng âm ỉ đau thì nụ cười trên môi càng tê tái











" Đủ rồi.....về đi "












Cớ vậy mà vòng tay ôm em không một giây nới lỏng.....











" Vậy thì tôi mua em đêm nay.....em cũng không bận với ai......tôi chỉ cần em làm trái tim tôi thoả mãn, tuyệt đối không cần em phục vụ chuyện giường chiếu "











Chẳng khi nào lại có người bỏ ra một đống tiền mà không cần thoả mãn dục vọng. Em nhíu chặt chân mày. Nhưng cô ấy vẫn chỉ cười. Đôi mắt với em vẫn thật trầm ấm.











" Em đừng lo, tôi có mang theo tiền....."

































Em mím môi. Kiên quyết đẩy cô ấy ra. Nhất định muốn đứng lên rời khỏi vòng tay ấy











" Hôm nay tôi rất mệt !"












Nhưng cơ thể chẳng còn hành động trong kiểm soát của em. Cơn đau dưới hạ thân thắt quặn lại khiến em chẳng vững vàng.....một lần nữa ngã vào lòng cô ấy. Em bật khóc vì đau.











Lee Yeonwoo im lặng. Không ôm em. Nhưng cơn đau chẳng hề vơi đi. Em đành níu lấy cô ấy.








Ngay lúc ấy em cũng chẳng hiểu mình, cứ nửa này nửa kia.....cả con tim cả lí trí đều rối ren.

















" Em đang đau lắm mà, đúng không ?














để tôi chăm sóc em đêm nay đi em...."












Mật ngọt rót xuống vành tai nóng như lửa. Cô ấy đem em vào phòng tắm. Đặt em vào trong bồn. Mở nước ấm.












Nước ấm làm đoá hoa dịu bớt cái đau. Em rên siết khi cô ấy đặt chiếc khăn vào hạ thể. Đôi môi quấn lấy môi em ngọt lịm. Đem hết những tiếng rên rỉ của em nuốt xuống cuống họng. Hai ngón tay từ từ trượt vào trong. Em ngoan ngoãn như thỏ con nằm dưới thân chỉ biết uốn éo rên rỉ.











Nhấp nhè nhẹ. Những ngón tay chết tiệt kia thật khiến em thoải mái quá. Vẫn còn chìm vào cái hôn sâu. Dịch vị tràn ra khoé môi. Em mê mẩn cơn ái tình từ cô ấy. Đôi tay quấn chặt cần cổ trắng ngần, kéo mạnh cô ấy xuống bồn tắm. Nụ hôn càng tiếp diễn càng khó thở. Nhắm chặt mắt dưới làn nước nóng. Em điên cuồng hôn cô ấy, chiếm lấy thế chủ động, môi lưỡi quấn quít, càng lâu lại càng say.....











Vội vàng tách ra khi khuôn mặt đỏ bừng. Rời khỏi làn nước. Từng hơi thở gấp gáp. Con ngươi nâu thẫm hiền lành nhìn em. Nhất thời khiến em không thể ngăn mình siết lấy cổ áo đã ướt sũng của cô ấy. Kéo lại gần sát











" Chẳng phải cô vừa mới nói không cần tôi phục vụ chuyện giường chiếu hay sao......?"












Khoé môi em nhếch lên. Vì sao trong lòng lại có chút thất vọng, bởi cô ta cũng giống mọi gã đàn ông khác hay sao ? Chỉ biết nói lời mật ngọt.....











Tay cô ấy từ khi nào đã rời khỏi hạ thân em. Nơi ấy còn đau nhưng chẳng còn quặn thắt. Cô ấy không đáp lại những lời em nói. Một lòng chỉ muốn em giảm đau nên mới mềm mỏng mà săn sóc. Em thật đúng là đứa trẻ ương bướng










Mệt mỏi nằm trên giường là lúc 3h sáng....







Từ tốn hôn lên đoá hoa vẫn còn một chút sưng tấy. Thương xót đến mức bờ môi chạm vào vẫn còn run rẩy. Chỉ chạm môi lên. Nhưng bao nhiêu ngọt ngào về sau đều đắm chìm nơi đầu môi hồng hào.







Cô ấy khẽ cười.....em đã ngủ quên rồi. Chẳng muốn đánh thức em làm gì. Cứ ngồi yên như thế mà nhìn ngắm em. Từ nơi trái tim lại loạn nhịp. Dưới làn sáng mơ màng của trăng đêm, những lọn mây mờ.....em ngỡ như một nàng thơ yêu kiều, ngay bởi ánh mắt kẻ si tình.....em là một tuyệt phẩm.








Vô thức đặt ngón tay lên gò má em, vuốt ve mịn màng. Ngây dại nhìn hàng mi cong. Mái tóc dài. Đôi môi mềm. Nhẹ nhàng âu yếm trên trán em. Nụ hôn như là bao nhiêu nỗi nhớ thương. Chậm rãi hôn lên sống mũi cao, đôi mắt nhắm hờ......kết thúc chỉ đắp chăn lên ngực em. Nhìn em thêm một lúc








Đặt một vài tờ tiền thật gọn gàng trên bàn. Dọn bớt căn phòng bừa bộn của em. Pha một li sữa, đặt trong lò vi sóng.....sau đó trở về nhà

















————










Trên bàn làm việc ngăn nắp. Hàng chục bản vẽ còn dang dở. Trộm một tiếng thở dài. Đem hết giấy tờ vào túi xách.








7h sáng lại như mọi ngày. Ngồi trên chiếc xe Mercedes Benz, Lee Yeonwoo nhấn ga chạy thẳng đến công ty











Không quên cúi chào cấp trên khi bước vào thang máy. Phòng thiết kế đã đến khá đủ.








Đầu óc chẳng yên. Ngón tay cứ gõ vô thức bàn phím lạch cạch. Cứ nhớ em, chẳng thể tập trung làm việc









Tin nhắn vừa đến đã vội vội vàng vàng nhấc máy lên.....rốt cuộc cũng chẳng phải tin nhắn từ em












Trưởng phòng Kwon Soonyoung
[tối nay là sinh nhật tôi, mời mọi người một bữa nhé. địa chỉ là (...)]
























Chạng vạng......ánh hoàng hôn nửa êm nửa dịu. 








Có làn gió tựa như khúc nhạc trầm lặng. Li rượu sóng sánh nằm trên bàn tay trắng nõn đẹp tựa hoa thạch cốt thiên....








Một mình uống rượu bên ban công chờ nắng tắt.....thân ảnh đổ bóng cô độc. Đôi mắt sẫm lại u mờ. Chiếc áo len xám.....người đời luôn nói cái ngành nghề này tăm tối bệnh hoạn, chính bản thân em cũng cảm thấy nhơ nhuốc bẩn thỉu.













Môi khẽ cười.....

















Em không dám mang lên người những thứ màu sắc rực rỡ.....bởi em tự thấy mình chẳng xứng đáng......














______










Tối....phòng rượu một màu sương ảo. Cảnh trường thịnh phảng phất hương rượu cổ xưa nồng nàn. Bên tựa cửa những đường hoa vẽ thanh mảnh mềm mượt mang đến cái cảm giác thật cũ.....như thể đang lạc vào thượng cung cổ trang.




Không khó nhìn ra Kwon Soonyoung đã ngồi trong phòng từ trước. Trong vòng tay còn có cô gái nhỏ ngoan ngoãn cùng anh ta uống rượu.










Tiếng chào mừng rồi cười nói. Cảnh phòng âm u mà phong sắc lại đậm đà vui vẻ. Lee Yeonwoo bước vào phòng, ánh mắt chợt sững sờ.





Người trong lòng Kwon Soonyoung đang cười nói là Nancy Mcdonie.






Ánh mắt chứa tình giao nhau. Em bất ngờ. Nhưng không một chút cảm xúc được bộc lộ ra ngoài mặt






Lee Yeonwoo không thể ngừng nhìn ngắm em ngây dại. Hôm nay đặc biệt em trang điểm kĩ lưỡng.....chiếc váy cắt xẻ lộ ra xương quai xanh gợi cảm mê người.










" À hôm nay tôi còn mời Phó Giám đốc..."








Cái giọng khàn khàn của trưởng phòng đang say rượu. Cả người đàn ông vừa bước vào căn phòng khiến cho tất cả đều ngạc nhiên. Làm việc trong công ty nhưng rất hiếm khi gặp được Phó Giám đốc....thật không ngờ hắn ta lại là người trẻ tuổi đến thế










Nancy đôi mắt mở to, ngực trái run rẩy. Tâm hồn một mảng điên loạn khi nhìn thấy thân ảnh đàn ông trước mặt









Cheon Sewan.....










Tình cảnh trớ trêu gì thế này ?







Tên khốn từng khiến em khóc đến cạn nước mắt, khiến em căm hận tận cùng. Ngay bây giờ lại cho phép hắn nhìn em trong hoàn cảnh ngu ngốc rẻ bạt thế này.








Hắn ta dường như đã nhận ra em. Nụ cười khả ố mang những vẻ khinh thường. Hắn chỉ tay vào em hỏi











" Ai đây, trưởng phòng Kwon ?"














Kwon Soonyoung cảm thấy Phó Giám đốc tò mò liền vui vẻ trả lời.


















" Tôi mua cô ta đêm nay coi như tự tặng quà sinh nhật cho bản thân ! Haha


















Nếu như Phó Giám đốc muốn thì tôi có thể nhường cô ta cho anh ngay bây giờ !"








Mấy lời đùa cợt của tên trưởng phòng ngu đần này khiến em càng xót lòng. Hắn ngay lập tức đẩy em về phía Cheon Sewan. Em đứng bật dậy, xin phép ra ngoài một chút......










Rốt cuộc tới nhà vệ sinh thì nước mắt từng dòng cứ tuôn rơi. Đau khổ uỷ khuất, cảnh ngang ngược này vô cớ khiến tim em nát tan.


















Cô ta....cuối cùng cũng là bạn của Cheon Sewan






















" Lũ bệnh hoạn các người.....khốn thật "


















Môi mím chặt ngăn cơn đau đang chạy khắp từng tế bào. Đau thương từ bao giờ ùa về như sóng cuộn.....





















....







Mới vào công ty vài tháng.....Lee Yeonwoo cũng không biết nhiều về Phó Giám đốc. Chỉ nghe đồng nghiệp loáng thoáng rằng anh ta là con trai của Chủ tịch.....










Trong lòng chợt nghĩ đến em. Vào đến nhà vệ sinh, nhìn thấy em thì lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng. Bước đến ôm siết vòng eo. Môi hôn lên tóc. Hưởng thụ hương nước hoa ngọt ngào. Nhưng rồi em đẩy cô ra. Ánh mắt căm phẫn chứa đầy những giọt nước long lanh như pha lê. Lòng cô ngay lúc ấy cũng bất ngờ. Không phải vì em đẩy cô ra.....mà là vì em khóc




























" CÚT !!"




























Em chỉ thẳng ra cửa. Uất hận trong lòng đem dồn nén......bây giờ mang ra đổ hết lên người trước mặt một cách tàn độc



































Nửa bước cũng không đi. Chưa nhận được lời giải thích từ em....tim cô ấy còn rối loạn.



































Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng.....













Chỉ muốn em sưởi ấm cho trái tim tôi.....










Em bỏ lại cô ta ở đó, giày cao gót từng bước trở lại căn phòng đó.....em đã nhận tiền, em chẳng thể trốn tránh được nữa











Một mình giữa một mớ tơ giăng.....

















Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng....









————Xin lỗi cả nhà vì biến mất lâu quá 😥 Gà đã quay lại rồi đây !




Concept fic thế này có vẻ mọi người không thích hay sao ấy nhỉ 😢 diễn biến cũng hơi lủng củng nữa.








Bất cứ điều gì còn sai sót, mong cả nhà yêu khi đọc hãy để lại comment để Gà biết và sửa chữa cũng như để ủng hộ Gà nhé 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net