Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi xem con kiếm được gì này ".

Nghe tiếng cậu con trai, Yeonjun cũng đi tới xem, đã là sinh viên đại học rồi sao cứ suốt ngày lục lọi đồ đạc của ba nó, khiến cho anh tức điên, bây giờ không biết lại kiếm được gì đây.

" Khi nào con mới bỏ được tật xấu đ.. Album ? ".

" Con kiếm ở đâu đấy ? ".

" Không quan trọng.. Con đang tò mò đây là ai vậy ba, anh này đẹp quá ".

" Điên.. Con phải gọi bằng chú đấy ".

" Nhưng mà ai đây ạ, bạn của ba hả ".

Nghe vậy ánh mắt Yeonjun chợp buồn một lúc, chợt quay sang nhìn cậu con trai thấy ánh mắt ngây ngô cùng với sự tò mò khiến cậu bật cười một cái, rồi nhìn sang tấm ảnh khẽ lắc đầu.

" Đây là người mà ba yêu.. Hơn cả mẹ con ".

__________________

• 17 năm trước

Choi Yeonjun.

Phải nói anh được sinh ra đã ngậm thìa vàng, ba anh chủ tịch của một công ty, mẹ anh nữ diễn viên nổi tiếng và sau này anh sẽ là người tiếp quản công ty.

Nhưng Yeonjun không muốn, chỉ muốn làm điều mình thích không bị người khác ràng buộc mình, thay vì là tiếp quản công ty của ba anh lại thích là nhà văn hơn với thể loại tình yêu giữa nam và nam.

Bởi vì anh đã biết xu hướng tính dục của bản thân mình từ hồi năm cấp 3 anh từng thích một bạn nam, lúc đầu anh cảm thấy kỳ lạ nhưng từ từ đã chấp nhận về điều đó, khá buồn cười người không chấp nhận lại là bạn nam đó.

Không chấp nhận tình cảm của đối phương thì không có gì là sai, nhưng tại sao lại làm vẻ mặt đó, ánh mắt kì thị, nụ cười mỉa mai, thái độ khinh bỉ, miệng thì không ngừng nói những lời xúc phạm, lại còn..

Anh đã viết những điều đó vào một cuốn tập, anh không thể chia sẻ cho ba mẹ biết, nhưng ghi thế này khiến anh nhẹ nhõm hơn, và rồi nó cũng là nguồn cảm hứng để anh trở thành nhà văn.

Chỉ là những chuyện này là bí mật, anh phải giấu với gia đình, vì ba anh đã đặt kì vọng quá nhiều vào anh, ông ấy rất vô tâm không biết sự đam mê của anh và sự thật về anh, luôn lấy khuôn mẫu từ ông ra buộc anh phải làm theo, không còn cách nào khác anh đã đi theo con đường mà ba anh dựng lên nhưng vẫn không buông bỏ đam mê mà chuyển nó thành nghề tay trái.

Bỗng một ngày, ba đã phát hiện bí mật của anh.

" Choi Yeonjun ".

" D.. Dạ ". Anh sợ hãi tột cùng chưa bao giờ ba lại kêu cả họ tên anh.

" Nói cho ba biết đây là gì ? "

" Th-thưa ba.. ".

" NÓI! Mấy thứ đóng rác rưởi với những chữ đầy kinh tởm này là sao ".

" Nó không phải đóng rác rưởi nó là tác phẩm của con, những dòng chữ đó là nội dung cuộc đời của con! ".

Anh rất tức giận khi ba nói ra những lời đó, không hay là những sự tức giận đó đều chuyển sang thành nước mắt.

" Mày đúng là đồ kinh tởm ".

Những lời nói đó như xé tim gan anh, nó thật sự đau, rất đau, anh không thể thở nổi nữa liền quay lưng chạy khỏi căn phòng này thật nhanh.

" Mày đi đâu đó ". Ông ấy chạy theo

" Con làm gì mà chạy dữ vậy, Yeonjun ".

" Mẹ à.. ".

" Nếu mày chịu nhận lỗi tao sẽ bỏ qua ".

" Con không làm gì sai hết, mẹ à con xin lỗi, con sẽ ra khỏi căn nhà này ".

" Mày đi được thì đi luôn đi ".

" Yeonjun.. ".

...

Yeonjun rời khỏi nhà khi trời tối muộn, cả thời tiết cũng không thương anh, những giọt mưa tí tách dần đều nhau và trở nên lớn hơn.

Anh đã rời khỏi nhà đột ngột mà chưa kịp sắp xếp thứ gì, kể cả cây dù cũng không có, đành chạy vào những căn nhà đang đóng cửa có mái hiên lớn, trú tạm.

" Giờ sao đây cả người ướt như chuột lột ".

" Vì tức quá nên mình không kịp soạn đồ đạc mang theo, làm sao mà trở về lấy đồ được cơ chứ ".

Yeonjun đang rối tung rối mù, cũng đành phải ngồi xuống chờ tạnh mưa rồi tính tiếp, và anh ngủ quên luôn.

" Cậu gì ơi, cậu ơi ".

Yeonjun nghe được giọng nói đồng thời là những cái lay lay gọi, anh cũng chợt tỉnh.

Trước mặt anh là cậu thanh niên rất xinh trai cầm chiếc ô đen, vẻ mặt lo lắng đang chằm chằm nhìn anh.

" Này cậu không sao chứ, sao lại ngồi đây ? Nhà của cậu ở đâu ".

" Tôi rời khỏi nhà nhưng không may quên soạn đồ để mang theo ". ( cậu ta hỏi cứ như thấy trẻ bị lạc ấy nhỉ )

" Vậy cậu không có nơi nào để đi ".

" Không ". ( hơi quê )

" Vậy đến nhà trọ của tôi đi, dù sao tôi cũng chỉ ở có một mình thôi ".

" Thật không ". Mắt sáng rỡ

" Thật ". Mỉm cười

Cậu đưa ô cho anh ta cầm để che hai người, vì anh ấy cao hơn cậu nửa cái đầu.

" Mà cậu tên gì thế ? ".

" Tôi tên Choi Yeonjun, còn cậu ".

" Tôi cũng họ Choi nè, tên là Beomgyu ".

" Vậy Beomgyu, nay cậu bao nhiêu rồi ".

" Tôi tròn 18 ".

" Vậy cậu phải kêu tôi bằng hyung đấy nhé ".

" Vâng, Yeonjun hyung ". Cười tươi

"..." Đỏ mặt

" Nhưng mà em dẫn người lạ như vậy, không sợ anh là người xấu à ".

" Không, em thấy anh đẹp trai mà ".

" Ý anh không phải vậy mà là.. "

" Vậy Yeonjun hyung có nghĩ em là người xấu không ".

" Không.. Em đẹp ".

" hi hi ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net