trạm y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu hiện tại đang nằm gọn trong người Yeonjun,mơ màng mất đi ý thức.Còn Yeonjun,cậu cũng đã dần thiếp đi vì cơn gió lạnh và sự buồn ngủ.

Bỗng chợt có ánh đèn chiếu vào buồng đu quay,lặp tức Yeonjun tỉnh dậy nhìn theo hướng ánh sáng,là bác bảo vệ đi tuần!Anh mừng rỡ gọi bác ấy,nhưng có vẻ bác ấy không nghe thấy vì gió to và thêm ở trên cao,Yeonjun thấy thế lặp tức lấy chiếc khăn của mình ném xuống,bác đang đi thì có chiếc khăn từ trên trời rơi xuống đầu liền nhìn lên,thấy Yeonjun đang cố vãy tay gọi,bác nhận ra điều gì liền đi mở điện của khu vui chơi lên.

Đu quay vừa dừng Yeonjun liền bế Beomgyu vội chạy ra,bác bảo vệ thấy anh gấp gáp lo lắng liền hỏi

-Bạn cháu bị sao thế?

-Cậu ấy bị sốt,còn ở trên cao nên đang bị sốt nặng,xin lỗi vì làm phiền bác nhưng cháu phải đưa cậu ấy vào trạm y tế liền ạ!!

Nói xong Yeonjun từ bế chuyển sang cõng để có thể dễ dàng chạy,làm xong cậu quay ra chào bác rồi phóng đi để lại bác bảo vệ đứng bất động trước hành động này.

-Bọn trẻ giờ sống hấp ta hấp tấp quá

Bác lắc đầu nói

Phía bên này Yeonjun đang cấp tốc cõng Beomgyu trên thân đi lên trạm,do con đường quá dốc mà anh bị trẹo chân giữa đường,cơn đau thấu tim gan cộng thêm sức nặng của người ở trên lưng khiến anh không khỏi nhăn mặt,nhưng phải cố gắng đến trạm vì chỉ còn 100m nữa là tới.

Yeonjun cố gồng lên để có thể giữ vững thăng bằng,trán cậu vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại mặc cho thời tiết lạnh buốt.

Sau 10p chịu khổ thì đã đến trạm,các bác sĩ trực ban thấy bóng dáng 2 người liền chạy ra giúp đỡ,dìu Beomgyu vào phòng khám.

Beomgyu thì được bác sĩ đưa vào khám còn Yeonjun thì ngồi phịch xuống ghế chờ mà thở hổn hểnh,nhìn lên đồng hồ đã 23h tối khiến anh không khỏi hổ thẹn vì đã để Beomgyu ở trên cao hứng chịu gió lạnh suốt 3 tiếng đồng hồ.

Anh ngồi mệt 1 lát lại đứng lên nhìn xem tình hình của Beomgyu thì bị ngã vì cái đau do bị trẹo chân lúc nãy,đúng lúc y tá đi ngang thấy liền đỡ anh lên

-Em bị làm sao vậy?Có cần chị khám cho không?

-Em bị trẹo chân tí thôi,không sao

-Trẹo chân à,thôi vào đây chị xem cho

-Vậy làm phiền chị rồi

Yeonjun được đưa vào phòng Beomgyu đang nằm,thấy cậu mặt đỏ bừng lên vì sốt,mồ hôi không ngừng chảy khiến Yeonjun đau lòng không thôi,định bước đến chỗ Beomgyu thì bị bác sĩ ngăn lại vì phải khám cho cậu,ánh mắt luyến tiếc nhìn Beomgyu trên giường bệnh đang được thăm khám.

Dù đang được băng bó nhưng mắt anh vẫn không rời được Beomgyu nằm giường bệnh bên cạnh,ánh mắt toát lên sự hối lỗi và lo lắng,ai mà không cho người mình thương khi bị bệnh cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net