[01] How do i love thee?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @HeymyJasmine313, @SPIRITUALITY93

————————

"How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height."
- Elizabeth Barrett Browning -

Em diện cho mình bộ cánh đơn bạc cùng chiếc mũ bucket kéo thấp, khẩu trang che kín gương mặt chỉ để lộ ra mớ tóc mái loà xoà cùng đôi mắt nhuốm màu sự mỏi mệt qua những đêm dài chẳng được mấy phút nghỉ ngơi.

Lọt thỏm giữa biển người, có mấy ai thèm chú ý đến cậu trai trẻ không có gì nổi bật như em, cái người ta cần là những tin tức nóng hổi, những bức hình nghệ thuật nhất và tranh nhau để bài của mình được đưa lên trang đầu bìa tạp chí và trở thành bài viết có lượt tương tác khủng khiếp nhất vào buổi sáng hôm sau kia.

Phóng viên, người qua đường, các bên truyền hình khác nhau đều đang đợi người có sự ảnh hưởng cao nhất đêm nay xuất hiện, và tất nhiên em với đám người nọ đều có cùng mục đích, chỉ là, em không có máy ảnh, em cũng chẳng bán mua, em chỉ muốn thu gọn hào quang từ người vào trong mắt rồi chầm chậm mà nhớ rõ, đơn giản như thế thôi.

Em không sợ việc mình ở đây sẽ gây ra được điều gì sóng gió, bởi, người, ánh trăng cao vời vợi của em, những vì tinh tú thắp sáng cả ngân hà trong mắt em, là ánh dương sưởi ấm cả đêm đông, là dòng nước mát dịu tưới lên mảnh hồn cằn cỗi... tất cả của em sẽ chẳng ngờ rằng em - kẻ không nên ở đây sẽ ở đây vào lúc này, chỉ vì được nhìn ngắm người, một cách công khai, hoặc cũng có thể gọi là lén lút, ý nào cũng được, bởi em chẳng được phép đến đây mà vẫn lì lợm có mặt để dõi theo dáng hình đã sớm khảm sâu vào từng nhịp thở.

Choi Yeonjun - của em.

Của em.

Của em.

Người ấy bước ra từ trung tâm hội nghị có khung cảnh choáng ngợp sang trọng cùng những nhân vật sáng ngời khác sau buổi ra mắt sản phẩm mang tính quyết định sự thành bại trong năm.

Điểm tô thêm cho người là bộ âu phục được cắt may riêng bằng thủ công tinh xảo, hoàn hảo như một kiệt tác, người là tác phẩm nghệ thuật em ái mộ nhất trần đời, vượt xa cả những gì tuyệt mỹ nhất trên thế gian này, đối với em. Dù rất muốn đưa tay chạm tới người nhưng em chẳng dám, chỉ biết trộm ước ao. Từng đường nét, góc cạnh gương mặt, cả dáng hình mà em từ lâu đều thuộc nằm lòng ấy lướt qua thật nhanh, thật khó nắm bắt.

Người cũng mệt, lại như đang vội vã điều gì. Em biết, người sẽ chẳng để ý đến một ai cả đâu. Nhìn những phóng viên cố gắng chen lên đặt ra những câu hỏi kìa, thật tiếc, nhật nguyệt tinh hà trong lòng em luôn thờ ơ như thế đấy.

Đèn flash chói mắt em quá, sự thiếu ngủ trầm trọng khiến đôi con ngươi đẹp đẽ nơi em trở nên khô khốc, và giờ nó đang nhức nhối vô cùng bởi từng chùm ánh sáng chớp loé liên tục của những tay săn ảnh đang bủa vây từ bốn phía. Như những con thiêu thân lao về phía ánh đèn, họ xô đẩy, chen lấn, liên tục va chạm làm em gần như đứng không vững nổi.

Em cau mày, trước mắt như xuất hiện thêm nhiều đốm đen nhưng em vẫn cố rướn người lên, để được nhìn rõ người nọ, thêm một phút thôi.

Rồi dường như đang bực chuyện chi, tuyệt tác của em đanh mặt lại, đến xương hàm hoàn mỹ cũng bạnh ra. Kìa, ai lại có thể khiến người mất bình tĩnh giữa đám đông như thế? Vốn dĩ chẳng thể nào đâu..

"Cho qua."

Người lạnh nhạt, hờ hững, chỉ nói hai từ như thế, rồi rẽ đám đông mà đi. Thật nhanh. Người định đi đâu ấy nhỉ? Em ngẫm, em nghĩ, nhưng không ra, hai chân như xoắn xuýt lại.

Em muốn xô ngã những kẻ xung quanh để chạy. Em cần phải chạy. Bởi hình như em biết người muốn làm gì. Tốt nhất em nên trốn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà không kịp. Em bị phát hiện rồi!

Khi tầm nhìn của em chỉ còn lại bóng tối, len lỏi trong khoang mũi là hương dâu thoang thoảng, em thấy bất an, em sợ.

"Dám làm thì đừng sợ hãi chứ, Bamgyu?"

Em nhìn xuống mũi giày, thấy mặt đất loáng từng mảng sáng, cùng thanh âm lạch cạch liên tục của máy ảnh so với ban nãy còn điên cuồng hơn. Phải rồi, câu người nói với em mang âm lượng không nhỏ, mà cánh nhà báo thì lại sở hữu đôi tai còn thính hơn cả loài săn mồi bậc nhất rừng xanh.

"Phải."

"Tất nhiên."

"Còn đợi tốt nghiệp."

"Vì cả hai."

Em không nghe được những kẻ kia nói gì, đặt những câu hỏi hóc búa ra sao. Quá nhiều thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau, chí choé, làm dây thần kinh trong em như căng ra. Em chỉ nghe được những câu từ thấp thoáng từ giọng nói của người rồi vụn vặt ghép chúng lại thành những câu hoàn chỉnh.

Đau đầu quá, em kéo kính xe lên cao, nhích thân mình vào trong, cố để bản thân cách thật xa sự hỗn loạn bên ngoài.

—————

Choi Yeonjun đứng giữa đám đông, hiếm khi anh kiên nhẫn bớt chút thời gian trả lời phỏng vấn, chuyện mà cách đây vài phút anh sẽ chẳng làm đâu. À không, anh sẽ làm, nhưng ở một dịp khác, không phải hôm nay.

Cứ một chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ, khi cảm thấy đã đến lúc kết thúc, anh thông báo mình phải ra về, mọi vấn đề còn lại ai thắc mắc hãy liên hệ trợ lý.

Quay trở lại với chiếc xe đen bóng sang trọng, Yeonjun dặn dò tài xế lái với tốc độ an toàn và chậm rãi nhất có thể rồi ấn nút bật tấm chắn giữa hai khoang ghế trước sau lên, vẻ tĩnh lặng ngay lập lức được tô đậm thêm.

Người bên cạnh anh ngồi yên ở đấy, trên đầu vẫn còn trùm áo khoác của anh. Em run khẽ.

"Bé sợ cái gì vậy chứ ha? Anh đã mắng em câu nào đâu?" Giọng nói anh ngập sự bất lực.

"N..nhưng mà.. A-anh sắp gồiiii.. . hic.. " Từ run rẩy sau khi nghe giọng anh, em chuyển sang mếu máo.

"Sắp cái gì mới được?" Anh hỏi bằng tông giọng không nghe ra vui buồn.

"Sắp.. sắp mắng Bamgyu gồiiii.. o-aa... oaa-aaa" Em nức nở.

"Anh không có."

"Hic.. oaaaaa.. Sắp đánh mông Bamgyu.." Em khóc càng tợn hơn.

Trời ơi, oan quá! Yeonjun anh đã bao giờ dám nạt nộ em câu nào!

Cuống quýt tháo chiếc áo khoác thơm mùi dâu hãy còn yên vị trên mái đầu của em xuống nhưng tay nhỏ của ai đó lì lợm níu lại.

"K-khônggg.. áo thơm, không chịu.." Giọng mũi rất ghét nhé.

"Rồi thơm, anh đâu có nói không thơm. Giờ bé cho anh mượn, về nhà cưng muốn xịt bao nhiêu cũng được, cả tủ đồ đi làm của anh đều mùi dâu hết luôn được không?" Yeonjun dỗ dành.

Giám đốc trẻ tuổi Y của công ty khởi nghiệp đang vươn lên dẫn đầu lĩnh vực công nghệ nhìn thì bảnh bao, lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra anh ta là người phát cuồng với dâu tây đấy! Miếng lót chuột hình quả dâu, cốc uống nước cũng dâu, kẹo dâu trong túi áo và đến cả bộ âu phục anh ta mặc trên người cũng thơm mùi dâu ngọt!

Anh sẽ không kể với Beomgyu chuyện tin đồn anh là người cuồng dâu đang trở nên nổi tiếng như thế nào đâu. Đến cả nhân viên của anh đôi lúc vào phòng nộp báo cáo cũng không khỏi trộm nhìn mấy món đồ trên bàn làm việc của anh một cái.

Mà tin đồn gì chứ, nói đúng mà. Bé cưng của anh thích dâu tây, mà anh thì thương em vô cùng, thương luôn cả sở thích của em.

"Thật hông? Anh hứa đi?"

"Junnie hứa."

Tay níu lấy áo buông ra, Yeonjun liền kéo nó xuống, để qua một bên. Anh lau những giọt sương còn ẩm trên hàng mi dày, dùng ngón cái xoa lên bầu má mịn, rồi tìm khăn giấy cẩn thận lau khô cho em, trân quý vô cùng.

"Em bé của anh, tổ tông của anh ơi! Anh không hề làm gì luôn á, mà bé đã khóc như này anh biết làm sao! Mắt đã yếu thì chớ, khóc nữa đau đầu lắm.." Choi lớn xuýt xoa.

"Hức.. đau đầu thiệt ớ... gì mà nhiều người, nhiều máy ảnh quá chừnggg..." Ai đó đã sai còn nhỏ giọng lên án.

"Đó thấy chưa!!! Beomie hông nghe lời anh gì hết, hay anh khóc theo bé nha?"

"Ai mà thèm!" Em ngúng nguẩy.

"Yeondunie khóc xấu chết đi được.."

Môi hồng của ai dẩu nhẹ làm anh không kìm được mà hôn lên, bàn tay vững chãi xoa gáy em, khẽ vuốt mấy sợi tóc dài chấm cổ. Trông cái bộ dạng nhỏ nhắn này của bé yêu, em nuôi tóc dài rồi cắt kiểu woftcut thời thượng với phần mái gần chạm mắt và cả cách ăn mặc non trẻ, tươi tắn vô cùng.. Yeonjun chỉ hơn em 2 tuổi thôi, mà lắm khi anh cảm thấy mình như gã đàn ông già lắm tiền nhiều tật nào đó đang bao nuôi một em sinh viên nhỏ tuổi vậy.

Mặc dù em cũng là sinh viên thật.

Beomgyu để anh hôn đến khi hơi thở dần rối loạn và tay người trở nên hư hỏng chu du khắp cơ thể em, lòng bàn tay thô ráp vén lên vạt áo mỏng, luồn vào trong mang theo hơi ấm vừa khiến em run rẩy, lại cảm thấy mong chờ.

"Hmmm.. anh ơiiiii.." Em khẽ nắm vạt áo sơ mi người, mắt long lanh ánh nước, sụt sịt.

Yeonjun dừng lại.

Thật ra em sẵn sàng chiều theo anh. Bất cứ chuyện gì, ở đâu, thế nào, em chiều hết. Bé con cảm nhận được cái - gì - đó cưng cứng chọt vào mông em khi Yeonjun bắt đầu bế người nhỏ hơn đặt lên đùi mình. Đừng nói Beomgyu e ấp ngại ngùng gì, em cũng muốn Yeonjun, em thích chết cảm giác được người yêu chăm sóc đến quên trời đất, tận hưởng xúc cảm được chìm vào cơn khoái lạc cùng vô vàn lời yêu thương của anh. Khi cuồng nhiệt, lúc lại dịu dàng, Choi Yeonjun luôn làm em mê đắm và chẳng muốn thoát ra bao giờ.

Nhưng lúc này đây em khó chịu quá.

Mắt em vẫn mỏi, đầu vẫn đau như búa bổ và hơi thở dần trở nên nóng hổi. Em biết mình bệnh rồi, và em chấp nhận bị anh la một trận ra trò.

Yeonjun gạt phần tóc mái xoà xoà của em rồi áp lòng bàn tay lên trán và anh cau mày khi chiếc trán mịn của bé cưng nóng hổi.

Em bé nín khóc lâu rồi mà mũi vẫn sụt sịt, thêm nhiệt độ anh vừa sờ được nữa, kiểu này là bị cảm rồi thây. Người lớn hơn ôm lấy thắt eo nhỏ của em, vỗ về.

"Bé ngoan, về nhà tắm nước ấm, thay quần áo thoải mái rồi anh nấu cháo thịt băm bé cưng thích nhất nè! Xong rồi mình gọi Taehyun qua khám xem sao ha?"

"Dạaa.."

"Ơ? Ủa??"

"Taehyun? Kang Taehyun ấy ạ??" Beomgyu giật mình khi nghe đến cái tên ấy.

"Đúng rồi, em họ của anh."

"Hôngggggg!!!"

"Bamgyu từ chốiiiii!!!" Gấu nhỏ lắc mái đầu tròn liên tục.

"Sao vậy em? Bamgyu cho anh biết lý do được không nè?" Yeonjun cười, tay vỗ nhẹ lên hông em như dỗ em bé.

"Nó tiêm đau lắm!!"

"Hôm đó nó lấy máu của em, còn bầm một mảng rất lâu cơ!!! Hông chịu đâuuuu!!!"

"Hôm đó là hôm nào? Em bị bệnh hồi nào mà giấu anh hở Beomie?"

Giám đốc Choi nghe thì giật mình, anh không khỏi lo lắng bèn nhích người dựa vào ghế một chút, tạo ra khoảng cách để quan sát bé nhỏ một lượt.

"Đâu.. Bầm ở chỗ nào anh xem xem. Thằng nhóc này, anh phải làm việc lại với nó mới được."

"Hồi.. Cái hồi.. Hồi nó thực tập ấyyyyy.. Nó tập lấy ven cho em.. Nó còn dám chê tay em mạch nhỏ không dễ lấy.. Oaaaaaaa"

Em lại oà lên, vùi mặt vào hõm cổ của anh mà mè nheo nức nở. Mông đào không biết vô tình hay cố ý cứ cọ tới cọ lui trên đùi người thương làm Yeonjun thấy khổ sở vô cùng.

Choi Beomgyu không thích thằng nhãi Kang Taehyun đó. Vì nó quá thông minh!

Nó nhỏ hơn em nhưng dám học cùng một khối với em.

Nó nhỏ hơn em nhưng nó dám học cùng một khối với em và vào đại học Y.

Nó nhỏ hơn em nhưng nó dám học cùng một khối với em, vào đại học Y cộng với ra trường trước em.

Nó nhỏ hơn em nhưng nó dám học cùng khối, học đại học Y, ra trường trước em rồi biến em thành bệnh nhân của nó!!!

Đáng ghét hơn khi bạn trai lớn tuổi của em nghiễm nhiên tin tưởng và cho thằng oắt đấy làm bác sĩ gia đình! Mỗi mùa cảm cúm đến, Kang Taehyun lại cầm theo hòm thuốc đứng trước cửa, bấm chuông, nở một nụ cười mà em nhìn lúc nào cũng muốn sút nó gãy hết cả răng!

Yeonjun nghe em tố cáo chuyện ngày xưa thì vừa buồn cười vừa bất lực. Em bé nhà anh mỗi lần bị Taehyun tới thăm khám đều đem đủ trò ra để kháng cự, mọi lý do đều được em bày ra hết, vô lý thì cũng thành có lý.

"Ơ kìa.. rồi rồi hông có tiêmmm, hông chích gì hết nha! Em bé mới bị cảm nhẹ thui, anh kêu nhóc Kang cho thuốc uống được rồi, không tiêm. Bé ngoan, đừng có khóc nữa mà, anh xót chết đi thôi!"

Lại dỗ, lại lấy giấy lau nước mắt.

Sao mà kì quá đi, rõ em ta là người sai khi dám cãi lời trước, nhưng anh ta lại là người dỗ từ đầu tới cuối, lệch một câu thì em bé ngang ngược kia liền oà lên ngay.

—————

Tại căn hộ cao cấp nằm ngay lòng thành phố nọ.

Beomgyu đã thay bộ pijama bông mềm mại ấm áp, tóc đã được người thương sấy khô, và em mới được đút ăn hết một bát cháo to, cũng uống xong thuốc tay lang băm kia kê đơn rồi.

Yeonjun của em tựa lưng vào thành giường, mặc bộ pijama mang màu sắc tương đồng với em, mắt anh đeo cặp kính gọng vàng đầy tri thức, ngón tay dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím gõ mấy hàng số và ký tự gì đó nhìn mà hoa hết cả mắt. Còn em, với tư thế kì cục chả giống ai, nằm ngang giường chơi điện thoại với đôi chân thon gọn vắt qua bụng bạn trai lớn.

Bàn chân nhỏ mới nãy được anh bọc thêm đôi tất trắng giữ ấm thi thoảng lại vung vẩy thích thú khi xem được gì đó mà em cảm thấy hay ho. Nhưng Beomgyu vẫn thắc mắc, tại sao Yeonjun không mắng em câu nào nhỉ? Bé cưng biết là em sai rành rành, thế nên mới trốn anh khi bị nhìn thấy đấy chứ!

"Beomie ơi, mắt đau đấy nhá, xem điện thoại xa ra, thêm 5 phút rồi đi ngủ nhé em. Mai mình xem tiếp ha cục cưng.." Như cảm nhận được suy nghĩ của em, bạn trai lớn ngưng bàn phím, dùng giọng nhẹ nhàng dặn dò.

Thật ra Choi Yeonjun tức muốn chết đi được, và anh ta muốn mắng em một trận, muốn oánh lên mông đào đến khi em bật khóc nói em sai em chừa rồi thì thôi. Nhưng chung quy lại không nỡ chút nào hết, bởi anh hiểu được suy nghĩ của bé cưng. Mà hiểu rồi thì lại càng không nỡ, chỉ thêm thương em bé của anh mà thôi.

—————

Beomgyu buộc phải trưởng thành từ rất sớm.

Không có mẹ, em với người cha nát rượu của mình sống cùng nhau, chịu bao nhiêu roi vọt bởi cơn say bất kể ngày tháng.

Một ngày nọ, gã đàn ông mà em gọi là ba ấy xem trộm được quyển nhật ký em viết những lời thương cho anh, gã chửi em bằng những câu từ tệ hại, tục tĩu nhất. Bệnh hoạn, đồng tính, biến thái, chết đi.

Em không cãi, chỉ cố giật lại cuốn nhật ký mà đối với em là món bảo bối không ai được phép chạm vào, bởi trong đó chứa đựng cả tâm tư mà em và người dành cho nhau. Cả đêm hôm ấy, tiếng đồ vật bị đập vỡ vang khắp căn nhà xập xệ khu ổ chuột và những người hàng xóm đóng chặt cửa chẳng buồn can ngăn.

Beomgyu tuổi 16 bị đuổi ra khỏi nhà, với đôi chân nếu không trốn kịp đã sớm bị đánh gãy.

Em chợt nghĩ về mẹ mình, người phụ nữ đã bỏ em lại từ thuở mới lọt lòng, em chẳng có ký ức gì về bà ấy hết. Sau này, có người đưa cho em một địa chỉ, do tò mò, em đã đến đó.

Em không định trách móc hay đến làm quen gì đâu, nếu mẹ cần em, mẹ đã không làm như thế rồi. Em chỉ hiếu kỳ trộm nhìn một chút thôi, xem người đáng lẽ em sẽ gọi là mẹ có diện mạo ra sao.

Ừm, em nghĩ là em có đôi mắt hai mí to giống mẹ, khuôn miệng trái tim hồng hào cũng hao hao với bà ấy. Chắc là em di truyền gen từ mẹ nhiều hơn, chứ lão cha tệ nạn của em thì xấu tợn.

Nhà mẹ em to lắm, có cả một khoảng sân rộng. Con của mẹ chắc cũng chỉ nhỏ hơn em 1, 2 tuổi mà thôi. Mẹ rất dịu dàng từ chiếc xe hơi sang đi vào nhà, chồng của mẹ cao lớn xách những chiếc túi đi sau, ông ấy mang phong thái một người chồng tuyệt vời, khác một trời một vực với người cha nơi ổ chuột của em.

Nhà của mẹ sao mà hạnh phúc thế, trong khi nhà của em thì.. Mà em đã chẳng còn nhà nữa rồi.

Mũi Beomgyu cay xè, mắt em nhoè đi.

Beomgyu ra khỏi nhà chỉ đem theo mỗi quyển nhật ký. Cha em vơ vội chiếc điện thoại cũ mèm mà em làm rơi lại bán lấy chút tiền để nướng vào sòng bạc ngay.

Yeonjun không liên lạc được với em nên tới nhà tìm, một dì hàng xóm lớn tuổi đã kể cho anh về những chuyện đã xảy ra mà bà ấy biết được.

Anh vội vã chạy khắp mọi ngõ ngách, mong được thấy em. Chắc là Beomgyu của anh đang buồn lắm. Cuối cùng, Yeonjun gặp em ở công viên gần trường học. Bé nhỏ của anh tự ôm lấy thân mình, đôi vai gầy run lên bần bật với những tiếng nấc.

"Beomie đừng khóc.. đừng khóc mà em ơi.."

Anh lao tới ôm lấy em, như vỗ về, lại như khóc cùng em.

Ngày hôm ấy trời đổ mưa to, cả hai nép vào nhau dưới mái hiên mục nát của một tiệm sách cũ. Gió lớn tạt mạnh, phần mái lợp tôn eo hẹp chẳng thể che chắn nổi cho hai thiếu niên.

Yeonjun khi đó chọn đứng phía trước che hết cho em, vì anh cao lớn hơn, che được cho em phần nào khỏi ướt, mặc kệ Beomgyu có la mắng, anh vẫn đứng yên đấy, làm tường chắn cho em.

Dù đến chết Yeonjun cũng không thể quên được buổi chiều hôm ấy, khi sắc trời ngày càng chuyển sang màu xám xịt, bé con ngước đôi mắt to tròn lóng lánh nước của mình lên nhìn anh. Chóp mũi đỏ ửng, em nghẹn ngào.

"Anh ơi, sau này.. Anh là "nhà" của Bamgyu nhé?"

Rồi sau đó, anh sốt một trận ra trò. Chẳng sao cả, miễn người bệnh không phải là Beomie. Em bé của anh ấy mà, sợ lạnh, dễ bị lạnh, ghét cảm giác ẩm ướt và dễ bị cảm hơn người khác, nên anh tất nhiên sẽ gánh cả cho em.

Đôi khi Yeonjun cảm thấy mình không xứng với tình yêu lớn lao mà em bé dành cho anh. Rốt cuộc anh thì có gì để em nguyện tin tưởng để hi sinh, dựa dẫm và đặt cược cả tim mình như vậy.

Nhưng mà Beomgyu cược đúng người rồi, Yeonjun sẽ là nhà của em, sẽ cho em tất cả những gì anh có. Nếu anh không có thì anh nhất định sẽ tìm cách để có được rồi cho em.

Choi Beomgyu từ lần đó đã không khóc về bất kỳ chuyện gì, bây giờ người có thể làm em rơi nước mắt chỉ duy mình Choi Yeonjun.

Em sẽ khóc khi thương anh vất vả, sẽ oa oa lên khi làm sai và sẵn sàng gào to lên tỏ vẻ oan ức để anh không nỡ la rầy. Yeonjun chỉ đành giơ tay chịu thua thôi, bé cưng của anh mà, anh không đành lòng để em rơi bất kỳ giọt lệ nào, trừ những lần nức nở vì hạnh phúc.

————

Tạm rời mắt khỏi laptop, Yeonjun quan sát bé cưng của mình một lúc. Nghĩ đến chuyện đồ ngốc này vì muốn nhìn anh mà run rẩy dưới gió lạnh vài tiếng đồng hồ, Yeonjun chỉ biết thở dài. Em ăn mặc phong phanh như thế, lì lợm cãi lời anh như thế, nhưng anh chẳng thể mắng bé cưng câu nào ra hồn cả. Anh chỉ vừa dùng giọng cứng rắn chút thôi, em đã mếu máo ngay rồi.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi anh đã nhận ra em. Bóng dáng cao gầy cùng chiếc áo thun mỏng và khoác ngoài thời trang, em đội mũ và đeo khẩu trang lẩn trong đám phóng viên vì sợ anh nhìn thấy. Nhưng cả áo khoác và chiếc mũ em đang diện trên người đều là quà anh đi công tác mua về thì bảo anh không nhận ra em sao được đây gấu ngốc ơi!

Cả cơ thể Beomgyu run lập cập dưới gió, tới nỗi anh đứng ở tít đằng xa còn thấy rõ, cơn cảm lạnh của em do đó mà kéo tới chứ nào có oan ức gì.

Bé nhỏ dụi mắt, tắt màn hình điện thoại rồi trở người gối đầu lên ngực Yeonjun, ý đồ muốn xem anh làm việc nhưng bạn trai lớn còn nhanh hơn em một bước, anh lẹ tay gập laptop lại làm Beomgyu tức tới dẩu môi.

Yeonjun nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để em bé gối đầu lên đùi mình, tay anh luồn vào mái tóc dài của em và bắt đầu massage với lực tay vừa đủ, được vài phút thì chuyển sang xoa bóp khu vực huyệt thái dương. Anh cứ lặp đi lặp lại như thế làm Beomgyu thoải mái tới mức nhắm tịt mắt lại.

"Đỡ đau đầu hơn chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net