1. Hôm nay con gà gặp hạt thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình sẽ luân phiên dùng cái ngôi khác nhau khi kể chuyện ạ. Mong là mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là năm đầu tiên Beomgyu đón năm mới xa gia đình. Cậu rời quê nhà Daegu đến Seoul phồn hoa cũng đã ngót ngét 4 tháng, đêm giao thừa cậu không khỏi cô đơn khi không có gia đình bên cạnh.

"Seoul lạnh thật đấy" - tôi vung chân vào hòn đá vô tội trên đường, lẩm bẩm. Nhưng thật may là vẫn còn Soobin hyung đang ở nhà chờ mình về, tôi thầm nghĩ.

Đưa mắt nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo trên đường, tôi thoáng chút ganh tỵ. Tôi cũng muốn có một người cùng nhau trải qua những dịp quan trọng hay đơn giản là cùng nhau ăn bữa cơm. Tôi cố lắc lắc đầu trở về thực tại. Bỗng một suy nghĩ xấu xa len lỏi và tâm trí tôi, tôi nhoẻn miệng cười rồi nhìn quanh. Cuối cùng tôi chọn ra một cặp đôi trai tài gái sắc may mắn đang bước đến. Tôi chạy ra tát anh chàng đẹp trai rồi khóc lớn:

"Hức...hức... Anh... buổi chiều anh còn sờ mông tôi rồi khen nó mềm hức... hức... anh hẹn tôi đến khách sạn đợi anh. Thế mà bây giờ anh đi dạo vui vẻ với nhỏ nào đây? Anh có còn là con người không?"

Anh đẹp trai "..."

Chị gái trợn tròn mắt nhìn anh đẹp trai một cách khó hiểu rồi lại đưa mắt sang tôi.

Tôi đắc chí định chạy đi, anh đẹp trai vừa hoàn hồn sau khi bị tôi đánh nổ đom đóm mắt thì nhanh chóng đưa tay kéo tôi lại.

"Choi Beomgyu?" - Tôi chưa kịp vùng ra thì chị gái lên tiếng

Chị lại tiếp tục "Là em! Choi Beomgyu năm nhất ngành kiến trúc!"

"..." cứu tôi cứu tôi làm ơn cứu tôi. Tôi chỉ tính đùa xíu thôi thế nào lại trúng ngay giảng viên của mình.

"À thế thì chị không làm phiền hai đứa nữa. Chị về trước đây. Em trai tiết chế một chút nha" chị gái, à không giảng viên Choi vỗ vai anh chàng kia rồi vội vàng chạy đi, không quên quay lại nháy mắt với chúng tôi.

"Chạy đi đâu?" - anh đẹp trai kéo tôi lại khi tôi có ý định chạy đi như cô Choi, anh tiếp lời "Anh vậy mà lại quên mất em vẫn đang ở khách sạn đợi anh. Mình trở lại khách sạn nào" Anh nắm tay tôi lôi xềnh xệch đến khách sạn trước mặt.

"..." chết tiệt, sao lại giữ chặt vậy

-----------------------------------------------------------------------

Sau khi tôi chịu hoàn hồn lại thì mình đang ngồi trên giường. Tôi đã năn nỉ anh ta hết ga hết số nhưng anh ta chả thèm bỏ vào tai. Anh chốt cửa lại rồi chầm chậm tiến về phía tôi. Tôi bất giác lùi ra phía sau, tôi càng lùi anh càng tiến lại gần cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường lạnh toát. Tôi run cầm cập, ngước lên nhìn anh. Anh đẹp trai nhìn tôi rồi cười ngây ngốc, tôi tưởng ảnh định tha cho tôi:

"À phải rồi em tên Choi gì ấy nhỉ?"

Tôi thì thầm "Choi Beomgyu", mà cũng thật may là ảnh dừng lại. Tôi tuy từng có kha khá người yêu nhưng cùng lắm chỉ mới nắm tay chứ chưa từng lâm trận nên chả có tí kinh nghiệm nào. Xấu hổ quá đi mất.

MẸ KIẾP ANH TA CÚI ĐẦU XUỐNG VÀ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO MÔI TÔI HNKHCKCNKDC ANH TA BỊ ĐIÊN ÀAAAAA

"Nói lớn lên xem nào tôi nghe không rõ" - anh ta trơ trẽn thật, anh nghe kiểu gì khi cứ nhìn vào môi tôi đây anh đầu vàng? Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, cùng với quả đầu vàng chóe của anh ta và chiếc áo xanh của tôi vừa khéo thành cột đèn giao thông đặt ở ngã tư. Cố bình tĩnh lại, tôi nhắc lại tên mình lần nữa.

"Tên em thật đẹp. Phải rồi anh là Choi Yeonjun, mộtblát nhớ gọi cho đúng"

'Một lát?'

Tôi thề với trời rằng tôi còn chưa kịp hiểu ra ẩn ý trong câu nói này thì Choi Yeonjun đã chạm tay vào khuôn mặt đỏ lựng của tôi, tay kia anh ta đỡ sau gáy tôi rồi đè tôi xuống giường. Ơ tôi tưởng anh tha cho tôi rồi mà. Tôi lúc năn nỉ không đáng yêu sao ;-;

Tôi cảm nhận được sự ấm nóng và mềm mại đến từ đôi môi xa lạ. Tôi tự hỏi không biết anh ta đã hôn bao nhiêu cô rồi mà hôn sướng được như vậy nhỉ? Vì đây là cơ hội hiếm có nên thôi thì cứ tận hưởng đã rồi tính sau vậy.

Tôi bị hôn đến mụ mị đầu óc, khẽ phát ra tiếng rên nhưng lại bị anh ta tham lam nuốt mất. Tôi cố dùng sức đẩy anh ra nhưng rất tiếc 1-0 nghiêng về Choi Yeonjun.

Anh ta biết hút tinh lực con người đúng không? Hút đến nỗi tôi chẳng còn tí sức lực nào trong khi anh thì được đà cắn mút môi tôi rồi nhanh chóng dùng mình lưỡi khuấy động cả khoang miệng tôi. Tôi bừng tỉnh 'wtf dùng lưỡi làm gì vậy cha nội'. Thú thật thì tôi không hề biết sẽ phải dùng đến lưỡi.

Sau trận hôn kịch liệt, tôi thiếu dưỡng khí "ưm~" lên một tiếng rồi cố đánh Yeonjun một cái thật đau để anh ta thả tôi ra, bằng không mai tôi sẽ lên báo với tiêu đề giật tít 'Chàng trai vô cùng  vô cùng đẹp trai xấu số về chầu ông bà trong lúc hôn vì hết hơi' mất.

Lúc này anh ngước đầu lên nhìn tôi. Tôi quay qua định cắn lấy tay anh báo thù thì bị anh phát hiện mất rồi. Yeonjun cười cười rồi đưa tay lên nhéo má tôi "Tay anh là để sau này cứu người, không cho em nghịch được"

Tôi giả vờ gà gật hiểu ý, dù sao thì anh cũng tha cho tôi nên-

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì Choi Yeonjun anh ta lại đè tôi xuống rồi lột hết đồ của tôi chẳng chừa lại gì. Anh hôn lên người tôi nhiều đến nỗi ngày mai có người nói anh là cái máy hôn được gửi đến thế kỉ 22 hay nơi quái quỷ nào đó tôi cũng sẽ răm rắp nghe theo mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Vâng, và việc gì cũng sẽ đi kèm một hậu quả nào đó. Tôi cá chắc rằng hậu quả của việc này là tôi phải mặc áo cổ lọ để che đi vết hôn mấy ngày liền.

"Aaa... Ya Choi... Choi Yeonjun", tôi run lên khi anh ta cho ngón tay đầu tiên vào hậu huyệt, đâu chết mất..

"Em đau à?", Yeonjun vuốt ve đôi gò má tôi trong khi ngón tay vẫn khuấy động mạnh mẽ bên trong.

"Nào, nghe anh. Anh sẽ nhẹ nhàng nhưng em phải thả lỏng trước đã", Yeonjun nhẹ nhàng an ủi tôi rồi cho ngón tay tiếp theo vào.

"Em có thể tin anh không", tôi nhìn vào mắt anh. Trong vô thức nước mắt sinh lí chảy ra không ngừng, tôi cũng chẳng buồn để tâm sự xuất hiện ấy là từ khi nào.

Yeonjun lau đôi mắt đã ướt đẫm của tôi rồi đặt lên bên cạnh một nụ hôn trước khi anh tiến đến trao cho tôi một nụ hôn thật sâu thật sâu. Thú thật là tôi có chút lưu luyến khi môi anh rời đi.

Tôi cố đưa mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt này. Tạo hóa thật ưu ái khi ban tặng cho anh ấy những đường nét tuyệt đẹp như thể anh đã chung tay giải cứu một thế giới xa xăm nào đó. Gương mặt anh là nét trưởng thành, lém lỉnh của một chú cáo pha lẫn đôi chút ngây thơ, vô hại như một chú gà con. Không biết anh có nhận ra không nhưng phải nói rằng anh thật biết cách làm người ta muốn chơi đùa với lửa. 

Dù bị cơn hứng tình chi phối nhưng ở anh vẫn luôn cho tôi thấy được sự yên tâm, môt điều mà dù tôi có tìm mỏi mắt cũng không tìm thấy được ở các cuộc tình có phần chóng vánh của mình. 

Bàn tay kia anh không an phận mà vuốt ve núm vú đang căng cứng sau khi chịu kích thích của tôi. Tay anh chầm chậm vân vê rồi từ từ trượt xuống hạ bộ vuốt ve cậu em đang cương cứng của tôi.

"Ưm~", tôi lấy tay che miệng lại cố giấu đi tiếng rên của bản thân nhưng dường như anh đã nghe được. Với anh bây giờ nó chẳng khác nào tiếng nỉ non mời gọi anh hãy mạnh tay hơn, và anh đã nghe theo chúng.

Sự tiếp xúc da thịt làm tôi dần trở nên phấn khích, tôi cảm nhận được khoái cảm mà anh đem lại thay vì chỉ toàn cơn đau như lúc ban đầu.

Đột nhiên tôi cảm thấy bên dưới có chút trống rỗng khi anh đã rút ngón tay thon dài kia ra. Anh mở rộng chân tôi sau xoa nhẹ hậu huyệt đang co bóp. Anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh việc tôi bài xích. 

"Anh vào nhé?", anh cẩn thận hỏi lại. Tôi cũng không chắc đây có phải câu hỏi không hay chỉ đơn giản là một sự thông báo từ anh. Bởi vì trước khi tôi kịp gật đầu anh đã đeo bao và sử dụng xong tuýp gel bôi trơn không biết lấy ở đâu ra. Đồ tồyyyy

Anh đưa tay giữ eo tôi rồi từ từ đẩy cự vật nóng dần đang căng cứng của bản thân vào trong tôi rồi bắt đầu di chuyển. Dù cách một lớp bao nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm nóng mà vật phía dưới anh truyền đến.

Và rồi chúng tôi làm việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-cả-đêm.

Mãi về sau Yeonjun mới nói với tôi rằng khi ấy thật ra tôi cũng rất đáng tin. Để đáp lại ánh mắt chờ mong của tôi, anh bảo rằng thì ra tôi không điêu, mông tôi sờ thích thật, vừa trắng vừa mềm lại còn tròn tròn cong cong:)

Anh cũng đã xin lỗi tôi vì hôm đó đã không khuếch trương và bôi trơn cẩn thận trước khi tiến vào mỗi khi tôi phàn nàn khi chúng tôi cãi nhau:)

----------------------Hết chap 1----------------------

Mình sẽ đăng phần sau sớm thôi. Đây là lần đầu mình viết fic và viết H nên không được tốt lắm ;-; Rất mong nhận đóng góp từ mọi người để mình viết lại huhu. Mình viết H mà run tay luôn mọi người ạ huhuuuuu đọc fic của người khác thì bình thường nhưng đến kkhi bắt tay vào viết mình hỏn lọn quá. :<<<

Edit lần : 26/01/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net