8.2 Tình anh em là như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... Phản xạ tự nhiên ấy mà.."

Beomgyu nghệch mặt có vẻ không tin, Yeonjun nhe răng cười tránh khỏi ánh mắt dò xét của em, thì xui xẻo lướt trúng làn da trắng mịn nơi chiếc áo hờ hững lộ nửa ngực kia, một phần do em thấp quá nên những gì cần thấy anh từ trên xuống đã thấy hết. Lập tức quay phắt mặt ra hướng khác, anh không muốn làm ai khó xử vào lúc này nếu cơ thể anh có phản ứng.

Em cũng hơi nghi ngờ thái độ kì lạ của anh, nhưng rồi cũng đơn giản bỏ qua mà đòi đi ngủ.

Vài phút sau Yeonjun quay lại với bộ chăn nệm mới, dứt khoát trải chỗ ngủ của mình xuống sàn bên cạnh giường. Beomgyu (đã mặc đồ ngủ chỉnh tề) bối rối, em không cần anh phải khách sáo như thế, và quan trọng là người ta muốn nằm cạnh a- à mà thôi.

"Lúc nãy em nói ngủ chung cũng được mà."

"Không sao, ngủ riêng chắc em sẽ thoải mái hơn."

Em vắt óc suy nghĩ cách để nói sao cho nghe không giống như em đang "muốn" anh ngủ cùng. Và bộ óc chàng nhân viên loé lên ý tưởng, bắt đầu lấy tông giọng có ý đùa giỡn mà nói.

"Cùng là đàn ông cả, sao lại phải ngại thế kia?"

Yeonjun hơi tự ái, nghĩ gì mà nói anh ngại hả?

"Chẳng phải người ngại là em sao? Anh làm vậy là đang giúp em đó bé con."

"Haha ý em là anh đang hành xử như thể giữ thân với con nhà người ta ấy!"

Hôm nay Choi Beomgyu gan dạ nhỉ? Dám chọc ghẹo anh như thế luôn cơ à?

"Ồ vậy chúng ta đang là mối quan hệ gì đây? Anh em chí cốt?"

Yeonjun ngồi xuống giường nhìn em nửa đùa nửa đe doạ.

"Đúng! Là anh em sống chết có nhau!"

Beomgyu nghĩ rằng anh đang hùa theo câu chuyện "huynh đệ" của mình nên ngồi cười khúc khích. Rồi nói muốn chứng minh sau đó nhào đến ôm anh vật xuống. Anh giật mình phản ứng không kịp với cậu nhóc nghịch ngợm trước mặt.

Có lẽ em đang nghĩ rằng những trò mà bọn con trai chơi với nhau thường sẽ là vật lộn hay đại loại là cái gì đó hơi hướng bạo lực nên mới hành động như thế để mọi thứ tự nhiên hơn.

Đột kích thành công làm Yeonjun ngã xuống giường. Em ngồi lên bụng anh đập đập chiếc gối mềm lên khắp người với sức sát thương bằng không (sát thương sinh lý +1000), rồi cười vang tưởng mình đã thành công lừa anh lên giường ngủ với mình.

Anh cật lực kìm chế cố không làm chuyện quá giới hạn, Beomgyu thường bạo như thế này sao? Chụp lấy cánh tay đang quơ quơ cái gối, anh lật ngược tình thế kéo em ra khỏi người, tiện tay lấy chăn quấn em crush nghịch ngợm đang vùng vẫy ấy lại thành một miếng cơm cuộn.

"Á, em không thở được Yeonjun!! Thả em ra, em chịu thua!"

Làm gì dễ dàng thế? Phải đùa thêm chút nữa! Anh kéo một góc tấm chăn đang ôm trong lòng xuống lộ gương mặt đỏ bừng của ai đó chẳng biết là vì ngộp hay ngại. Người vừa nãy không biết lượng sức mình vẫn cố vùng ra khỏi vòng tay của tên lưu manh.

"Đáng ghét thật, toàn ỷ mình mạnh là lại bắt nạt em!"

Beomgyu bỏ cuộc và chuyển sang phụng phịu đổ thừa. Anh nhìn xuống nhếch mép nói.

"Đâu có, anh đang tuân lệnh yêu cầu của điện hạ lúc nãy mời anh lên ngủ cùng mà..."

"Không thèm nữa, em tự xuống sàn ngủ!"

Nhích người cho có lệ chứ em vẫn còn bị ôm cứng ngắc làm gì thoát được mà xuống sàn với cả xuống đất...

"Được rồi, không phải là anh em chí cốt sao, ôm như vầy ngủ cũng bình thường nhỉ?"

"Anh đang lăn bột em đem chiên chứ không phải ôm!"

Anh cười haha rồi buông lỏng tấm chăn, loay hoay chỉnh lại cho vừa đắp lên cả hai, được nước làm tới. Xong việc thấy em không bỏ chạy liền kéo người ta vào lòng ôm tiếp, dù sao cũng có cái mác "tình anh em".

Beomgyu trong chăn thật ra đang ngượng chín cả người, em thích anh thật nhưng việc ôm nhau như thế này suốt đêm thì em chưa có nghĩ đến! Nhưng cũng không muốn giữ giá giữ đậu gì cho đành, cứ để yên, em không chủ động là được chứ gì! Và tư thế em nằm gọn trong lòng anh cứ giữ như vậy, không gian tĩnh lặng, đèn trong phòng cũng tự động tắt do được cài đặt sẵn, Beomgyu dần quen với hơi ấm nơi anh.

Yeonjun được ôm bé cưng của anh ta lâu đến sung sướng, người trong tay vừa mềm mại vừa ấm, lại thơm thơm mùi vani nhẹ nhàng, khi ôm là quên hết mọi thứ, chỉ còn cảm giác ấm áp dễ chịu không muốn rời đi. Và không hiểu sao, lại có thêm thứ cảm giác bình yên đến lạ thường.

Ôm ấp đến mơ màng, Yeonjun sắp chìm vào giấc ngủ, anh cọ chóp mũi lên mái tóc mềm mềm của em hít nhẹ lấy mùi hương gây nghiện kia, rồi thì thầm bằng giọng trầm ấm.

"Ôm em thích ghê... hm...ước gì em là của tôi để mỗi ngày đều được ôm em như vậy... "

Thịch thịch thịch!

Tim em đập nhanh như muốn nổ tung, ngước lên thì thấy anh đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, ngủ rồi. Không biết câu đó là anh nói mơ hay là thật... Ừm, ôm anh cũng thích nữa, cơ thể trưởng thành của anh cho em cảm giác như được che chở bảo vệ, cách anh để em nằm gọn trong lòng cũng rất dịu dàng.

Em cũng muốn được là của anh để mỗi ngày đều được anh ôm lấy như vậy...

Rồi cơn buồn ngủ ập đến, Beomgyu gượng hết nổi cho mấy suy nghĩ vớ vẩn, bên ngoài trời đang muốn đổ tuyết lắm rồi. Mùa đông lạnh giá của Seoul có hai người đang ôm nhau trong giấc ngủ với những giấc mơ của riêng mình, có lẽ là về người kia.

À mà đó là ai chứ không phải Beomgyu, em vẫn còn nhớ rõ trong giấc mơ được bơi trên bầu trời đầy bánh kẹo Giáng sinh cùng ngôi nhà chocolate ngon tuyệt. Bánh gừng, bánh khúc gỗ, kẹo hình gậy.... em gom hết chúng lại bên cạnh lò sưởi phát ra mùi vani.

Chiếc bánh cupcake màu sắc sặc sỡ ngon lành được đưa lên miệng em, Beomgyu trong mơ hào hứng cắn xuống!

"AAA!!!"
_____

Hehe extra một xíu cho chương 8 vì lúc viết mình đang siêng năng.

❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net