| hai |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yeonjun, trông mày vẻ vui ?

- đúng vậy, Taehyun! Tao sắp kết hôn. đây vợ tao!

Yeonjun đưa cho Taehyun tấm ảnh. Y xem xong, tấm tắt khen. Đẹp quá tar.

- chà, xinh lắm đó nhe..con của Choiii Gia chứ đâu dạng vừa...mày may mắn đó Yeonjun!

- haha bác Joon nói ẻm đang chạy trốn. Tao quyết phải bắt được ẻm!

- ok, tối nay đi bar hông ?

- được, cũng đang vui. 8h nhé cưng!

- ok!

___________8h bar Crown____

Như giờ hẹn, Yeonjun và Taehyun đến bar. Ngồi vào cái bàn gần sân khấu. Taehyun bỗng nhìn rồi lay lay anh.

- ây ây ây....đó không phải .......vợ tương lai mày sao...?

Yeonjun ngạc nhiên , liếc lên sân khấu.

Chà, là cậu- Choi Beomgyu chứ ai. Mặc dù chỉ gặp cậu thông qua bức ảnh nhưng khi gặp được cậu ngoài đời thì, ...

Phải nói là đẹp hơn trong hình nhiều..

Cậu đang thể hiện những điệu nhảy mê người làm cho anh như bị cuốn hút theo.

Bên dưới không biết bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồn đưa về phía cậu. Một nam nhân quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ.

- không ngờ, quá trùng hợp!

Yeonjun nhếch mép, coi như hôm nay quá may đi. Gặp được em ở đây thì xác định không thoát nữa nhé!

Beomgyu sau một hồi nhảy thì đi xuống.

- woa~ quyến như xưa nha..

Kai với Soobin đồng loạt khen ngợi.

- á ...ngại quá. Thôi tao đi WC cái !

Beomgyu đi vào WC, Yeonjun nhìn thấy, cười nhẹ rồi đi theo.

Beomgyu hứng lấy làn nước mát, phớt vào mặt mấy cái. Thật sảng khoái!

- chào cậu .

Nghe tiếng nói, Beomgyu ngước lên, nhìn cậu thanh niên đang khoanh tay tựa chỗ cửa thông qua chiếc gương.

- , chào!!

Beomgyu lao tay rồi quay lại nhìn anh.

- không ngờ lại gặp em thể dễ dàng như vậy !

- huh? Chúng ta quen nhau??

- haha

- thôi nào, muốn tôi? Hay lại tiền?

- tiền? Tôi không cần!

- vậy thế nào? Không thì tránh qua một bên để tôi đi!!

- nếu không? Em đanh đá thật bảo bối!

- bảo bối? Xin lỗi nhé, cái tên đó chỉ dành cho mấy thằng thụ lòi vc ra thôi!

- , bảo bối vẻ thích nằm trên nhỉ?

Yeonjun cười nhếch mép, đè sát cậu vào tường.

- , hành động đây? Biến để tôi ra ngoài!

- biết, chạy trốntội nặng không hả ?

- sao..sao..anh biết ...

- tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa kìa .

- thôi à! Tưởng dăm ba câu dọa anh sợ hả? Cưng tuổi ?

Beomgyu đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

- Choi Beomgyu..chồng em đang đợi nhà đó...

- ?

- không phải Beomgyu đây đang cố trốn thoát sao ta?

- chẳng..nhẽ..

- đoán đúng rồi bảo bối, tôi chồng em!!

Yeonjun phả nhẹ vào tai cậu. Rùng mình rụt cổ lại, cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh.

- aaaa thả ra..tôi không muốn làm...vợ .anh..

Tiếng la thất thanh như vô dụng, cậu bị Yeonjun bế lên vai một cách nhẹ nhàng, quăng cậu vào xe rồi phóng về  nhà anh!

_______________________

- yaaaaaaaaaaaaaa....làm gì thế ...

Beomgyu la to khi cái mông của cậu va chạm mạnh với chiếc đệm.

- tiểu bảo bối! Hư quá rồi!

- nè nè. Tránh ra! Anh định làm dì? Yaa tôi con trai đó!!!!!!

- thì đã sao, Beomgyuie là cực phẩm nha ~

- aaaaaa tránh xa...tôi không muốn nằm dưới đâu ah~~~~~~~~

Yeonjun bỏ ngoài tai những tiếng thét của cậu. Trao cậu những đụng chạm. Cơ thể của cậu bỗng mềm nhũn chẳng thể phản kháng được gì.

Anh thì đang phát điên lên vì cậu, một cơ thể quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo.

Cả hai quấn lấy nhau, triền miên suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc cậu đã mệt thì thiếp đi trong vòng tay của anh.

_________________

Beomgyu thức dậy trong vòng tay của ai đó. Khẽ ngước lên.

*thịch*

Trái tim cậu bỗng trật nhịp, cậu có thể cảm nhận được, tiếng đập thình thịch từ lồng ngực của Yeonjun.

Gương mặt rất ư là đẹp trai cùng với mùi hương nam tính của anh, Beomgyu mãi mê nhìn ngắm anh mà quên mất anh đã thức từ lúc nào.

- Beomgyu. Em có yêu tôi không?

- huh..

Beomgyu giật mình, huh? Anh ta thức khi nào vậy.

- ừ thì..

- anh yêu em, mình kết hôn nhé.

- thật đéo thể tin được. Vừa mới gặp nhau tối qua rồi lôi người ta ra thịt. Giờ bảo yêu là như nào?

- anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy. Beomgyu.

- !!!!

_____________

Vài ngày sau, đám cưới được tổ chức.

Anh thì luôn ôn nhu, yêu thương chiều chuộng cậu. Cậu thì luôn ngang bướng, ban đầu chưa chấp nhận tình yêu của anh. Nhưng về sau, khi cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay của anh. Cậu nhận ra rằng, chính mình đã đỗ anh từ khi nào không hay.

Đôi khi tình yêu không thể ép buộc, nhưng nó sẽ đến một cách bất chợt hay ngẫu nhiên. Dù khó thể chấp nhận nhưng cuối cùng cũng sẽ bên nhau. Sống với tình yêu thực sự của chính họ.

________

End
[Mừng 200fl]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net