『19』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi chán muốn chết, em không muốn làm nữa đâu!"

Sunoo vứt cuộn len ra xa, chưa được chút thành quả nào thì đã phải gỡ ra gỡ vào hàng chục lần vì rối. Dù vậy nhưng có vứt bỏ nó cậu ta vẫn phải vứt nhẹ nhàng, không nó quay trở lại vạch xuất phát là toi.

"Em phải kiên nhẫn như Beomgyu hyung này."

Huening Kai nhắc nhở, từ lúc vào cho tới giờ đều thấy Beomgyu ngồi một góc trông rất ngoan ngoãn. Cả Huening Kai và Sunoo quay ra phía cậu, suýt nữa ngất xỉu khi nhận ra sự thật Beomgyu còn thảm hơn nhiều.

"Anh đang nghịch hai cái que đan hả Choi Beomgyu?"

Sunoo lại gần hỏi, nhìn cái cuộn len cách Beomgyu hai mét chưa có dấu hiệu gì là đã được đụng tới. Chỉ có hai cái que đan là được cậu cầm trên tay múa nãy giờ.

"Anh không biết, cái này làm như nào vậy?"

Beomgyu ngẩng đầu lên hỏi, mặt buồn thiu, tay vẫn nắm chặt lấy que.

"Chúng ta tống Choi Beomgyu sang câu lạc bộ khác được không chị Haeyoung?"

Chị Haeyoung với cương vị là người thành lập ra câu lạc bộ, không tỏ ra tức giận thay vào đó lắc đầu cười.

"Sao thế? Chị thấy Beomgyu đáng yêu mà."

"Em suýt chút nữa là đá bay anh ấy thay vì phải ôm má khen 'ôi trời ơi, con nhà ai mà đáng yêu vậy!' đấy."

Sunoo vừa ôm má vừa hình dung ra cảnh tượng khiến Huening Kai cười như được mùa. Cậu ta tiến lên đánh vào vai Sunoo, ánh mắt đặt lên cuộn len vừa bị vứt ra ban nãy.

"Em cũng có khác mấy đâu."

Beomgyu sau đó cũng cười, nói chính xác hơn là cười vào mặt Sunoo. Sunoo lủi thủi quay lại chỗ ngồi, quay lưng hờn dỗi cả thế giới.

"Anh có thực sự muốn thử không? Nếu không để những người còn lại làm cũng được, hôm đấy anh sẽ phải trông sạp hàng."

Huening Kai đưa ra phương pháp tốt nhất. Nếu Beomgyu không tham gia vào việc đan làm ra sản phẩm thì tới hôm đó để cậu trông sạp hàng cũng được. Dù sao câu lạc bộ cũng không cần doanh số bán, chỉ cần có người nhận trông sạp là được. Chẳng ai thích công việc này chút nào.

"Được đấy, cần hai hoặc hơn hai người trông hàng, mà hiện tại mới chỉ có một thôi."

"Không được!"

Beomgyu ngay lập tức phản đối khiến cả phòng giật mình. Có mỗi cái giao thừa một năm mà phải trông hàng cả đêm thì chán chết. Ai cũng bất ngờ, riêng chỉ có Huening Kai là biết hết. Cậu ta biết rõ Beomgyu còn phải bận xem ai đó thể hiện trên sân khấu vào đêm hôm đó.

"Sao lại không vậy? Soobin cũng nhận trông sạp đó."

Đương nhiên cả câu lạc bộ trước đó đều biết Beomgyu và Soobin có cái lịch sử là dính nhau như sam. Thậm chí vài người còn tưởng cả hai đang trong một mối quan hệ lãng mạn.

Beomgyu vừa nghe thấy tên Soobin bất giác mím môi lại, không nói gì. Trong lòng cậu vẫn còn cảm giác có lỗi với Soobin, Beomgyu cũng biết thừa rằng Soobin không tham gia đan vì anh không muốn chạm mặt với cậu. Những ngày này chỉ có một mình cậu trên con đường về nhà, thi thoảng cũng có thêm Huening Kai và Sunoo tham gia cùng.

"Nhưng mà em vẫn muốn thử đan, vào câu lạc bộ đan len mà không biết đan chẳng phải dư thừa hay sao ạ?"

Beomgyu lại gần Haeyoung, bày ra vẻ mặt cầu xin, chắp tay xoa đi xoa lại. Haeyoung thở dài, không thể không đồng ý.

"Được rồi, cầm mấy thứ kia lại đây chị chỉ cho em. Nhìn em cầu xin khẩn thiết như này chị còn tưởng em tính tự làm quà tặng ai đó quan trọng không đó."

Beomgyu toát mồ hôi giữa cái thời tiết 2°C, vừa ngại vừa bối rối tay chân.

♬♩♪♩

Yeonjun ngồi bệt xuống sàn, uống một hơi hết nửa chai nước. Việc giao thừa đến ngày càng gần khiến hắn ngày càng sốt ruột, nhưng thế nào vẫn không sốt ruột bằng việc hai tuần rồi Beomgyu chưa có trả lời hồi âm của hắn. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với hắn câu nào. Mỗi lần hắn bắt gặp cậu bước vào căn tin hay thư viện, y như rằng Beomgyu sẽ xoay gót 180° bỏ trốn. Lúc ấy, Yeonjun nhìn thấy tai cậu đỏ bừng, cũng chẳng biết do thời tiết hay do hắn nữa.

"Bên ngoài lạnh lắm đấy, tuyết vừa ngưng được một lúc nhưng mà có vẻ là lạnh hơn ban nãy rồi."

Sunghoon bước vào câu lạc bộ cùng chiếc áo phao đen dày như quấn lấy cả người. Kinh hãi nhìn Yeonjun cùng chiếc áo cộc tay mỏng cùng quần thể thao ngồi cách đó vài mét.

"Mặc áo ấm vào đi, căn phòng này làm gì có máy sưởi đâu mà anh ăn mặc như chết nóng thế này!"

"Chú nói vô ích thôi, anh đã nhắc từ nãy rồi nhưng đằng đấy có thèm để ý đâu. Lát nữa mà bị cảm lạnh thì đáng đời."

Taehyun lắc đầu, lo lắng cho người này là quá dư thừa, chưa kể sắp ra trường rồi chứ có phải con nít mới lên lớp 1 đâu mà còn phải nhắc cái mặc áo ấm này.

Yeonjun không trả lời, mệt mỏi nhìn hàng loạt tin nhắn như lời độc thoại của chính mình trên điện thoại. Beomgyu không trả lời gì ngoài việc thả vài cái sticker con gấu trúc và để lại chữ đã xem.

♬♩♪♩

"Mọi người nhớ mặc áo ấm vào nhé! Sunghoon vừa thông báo với em là thời tiết lạnh hơn rồi nên khó tránh khỏi việc bị cảm lạnh. Một thành viên ở câu lạc bộ của anh ấy cũng vừa dính rồi."

Trong khi mọi người đang xếp đồ để đi về thì bỗng nhiên Sunoo lại nhắc nhở về áo ấm khiến ai cũng cảm thấy ghen tị. Áo ấm sao ấm áp nổi bằng mấy đứa có bồ quan tâm được.

"Mà ai bên thanh nhạc bị dính lạnh vậy?"

Haeyoung hỏi, có chút lo lắng vì người yêu của cô, Mina cũng là thành viên câu lạc bộ đó. Beomgyu đang xếp đồ vào trong túi vải cũng vểnh tai ra nghe ngóng.

"Không phải là chị Mina đâu chị yên tâm đi, là người đứng đầu câu lạc bộ bên đó, Choi Yeonjun cơ!"

Sunoo vừa dứt lời, thì một tiếng sập đóng cửa lớn vang lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

"Sao tự dưng Beomgyu hyung đi mà không nói tiếng nào vậy? Anh ấy có việc bận à?"

Sunoo hỏi, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Huening Kai thở dài, đến nước này thì chắc cậu ta phải tự giải thích thay cho Beomgyu thôi.

"Nếu bây giờ Sunghoon bị dính lạnh thì em có lo lắng không?"

"Đương nhiên là có rồi, anh ấy là người yêu của em mà!"

Sunoo khó hiểu, Huening Kai tự dưng lại hỏi điều hiển nhiên như thế.

"Thì đó, Beomgyu hyung cũng là trường hợp đó đó."

Phải mất vài giây để một tiếng 'ting' xuất hiện trên đầu Sunoo. Cậu ta không ngậm miệng được, mắt mở lớn nhìn Huening Kai. Dùng ánh mắt hỏi xem đối phương có đang đùa hay không, nhưng đáp lại Sunoo chỉ có cái gật đầu chắc nịch.

Một tiếng sau, Beomgyu đứng trước cửa câu lạc bộ thanh nhạc, một tay cầm điện thoại, một tay lấy ôm bình giữ nhiệt. Cậu không vội nhắn hay gọi gì cho Yeonjun, vì biết Yeonjun vào giờ này chắc hẳn cũng sẽ nghỉ thôi, trời cũng đã tối om rồi. Beomgyu đứng đợi ở đó, chiếc mũ len dày đi cả hai tai.

Đúng như dự đoán Yeonjun luôn là người về muộn nhất và về cuối cùng. Hắn lúc này đã mặc áo khoác, nhưng miệng vẫn cứ ho khù khụ. Yeonjun vừa khoá cửa phòng xong, quay lại liền nhìn thấy Beomgyu đang đứng trước mặt hắn, nhíu mày. Yeonjun ngay lập tức nhịn ho mà ngậm miệng lại.

"Anh vừa ho đúng không?"

Giọng Beomgyu nghiêm túc đến đáng sợ, Yeonjun âm thầm nuốt nước bọt.

"Không có, anh chỉ đang... luyện lại thanh thôi..!"

Giọng càng lúc càng bé dần vì cái nhíu mày của Beomgyu càng trở nên gay gắt. Cậu phồng má tức giận, đẩy bình giữ nhiệt sang tay Yeonjun, mở balo lấy ra một túi giấy trắng tiếp tục nhét vào tay Yeonjun.

"Cái này là?"

Yeonjun hỏi, mỉm cười trở lại, cảm thấy cái phồng má của Beomgyu dễ thương quá đáng.

"Nhìn là biết rồi còn hỏi?! Thuốc và trà gừng, trà còn nóng đấy, uống lẹ lên không mai ốm nặng hơn."

Yeonjun ngoan ngoãn đồng ý, vùi gói thuốc vào sâu bên trong túi áo khoác.

"À còn nữa, cái này."

Beomgyu lấy ra trong cặp được một đôi găng tay màu hồng nhạt có một hình trái tim lớn gắn vào đó. Cậu đưa cho hắn, nhưng không thấy hắn có động tĩnh gì.

"Anh không thích nó à?"

"Không phải, anh thích lắm! Nhưng mà..."

Yeonjun đưa tay lên, lạnh như sắp đông cứng lại, không nhúc nhích nổi. Beomgyu hung hăng cầm găng tay lên đeo vào tay hắn. Miệng lẩm bẩm vài câu trách móc. Yeonjun cười tới híp cả mắt lại, đôi găng tay này giống hệt với đôi mà Beomgyu đang đeo, chỉ có điều của cậu là màu xanh dương còn của hắn là màu hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net