2. Có nhiều thứ, một khi đã nói ra sẽ khiến ta hối hận đến cuối đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, như thường lệ, chúng tôi vẫn phải vác thân đến phòng tập, thu âm, rồi là thảo luận về concept comeback đủ các kiểu. Mọi người ai cũng bận bịu, vụ lùm xùm hôm trước rồi cũng dần trôi vào quên lãng. Hoặc là chỉ mình tôi đã quên thôi.

Lần comeback này quay về với phong cách năng động, đáng yêu, đương nhiên cũng kéo theo việc chúng tôi phải lao động cật lực, nhất là phần vũ đạo.

Trong căn phòng tập năm đứa đã lui tới suốt mấy năm ròng, vẫn là bầu không khí nóng nực khiến người ta mệt lả ấy, vẫn là tiếng Kai và Taehyun nói chuyện câu được câu mất khi nghịch mấy trái bóng hơi được để sẵn cho chúng giải stress, vẫn là tiếng nhạc nhè nhẹ chán ngắt phát ra từ điện thoại của Soobin, và đương nhiên, tôi cũng có một thói quen.

Tôi đảo mắt tìm playmate của mình, Choi Yeonjun là kiểu người càng mệt càng sung mà. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy 'bạn tốt' của mình ở đâu, tôi thậm chí đã thử tìm trong hình ảnh phản chiếu của gương rồi mà cũng không thấy.

"Beomgyu đâu rồi mấy đứa?"

Mọi người nhìn tôi khó hiểu, thằng nhóc Soobin còn méo xệch mặt đi. Tôi đưa nó vào danh sách đen luôn, đánh mắt về phía hai đứa nhỏ đang chuyền qua chuyền lại quả bóng. Taehyun thì chỉ nhìn tôi mà chẳng nói gì, có mỗi Kai là bày ra vẻ mặt lúng túng, rồi mới nói:

"Hyung ở kia kìa. Nhưng mà ảnh đang..."

Tôi quay mặt về phía Kai chỉ, đấy là thằng Soobin mà. Ngay lúc đó, tôi thấy Soobin đưa mắt nhìn xuống dưới. Tôi nhìn theo, thấy có một cục gì đấy bị che phủ bởi cái áo sơ mi màu xanh của nó.

Hóa ra cái cục đó lại là Beomgyu, em đang nằm trên đùi Soobin, cuộn tròn lại chẳng khác gì con tôm. Tôi vứt cái áo xấu xí kia qua một bên , Beomie xinh đẹp lại xuất hiện rồi.

Có lẽ vì nhìn mặt nhau hàng ngày, tôi thấy dường như Beomgyu chẳng lớn hơn tẹo nào, kể từ ngày đầu gặp em hồi mới mười bảy, mười tám. Năm đấy, tôi từng bảo nhìn em cứ như một hình tròn, giờ tôi vẫn thấy vậy.

Tôi giữ lấy đùi em lay lay mấy cái, gọi em dậy chơi với tôi cho vui. Thế mà Beomgyu lại chẳng có tí sức sống nào, em rúc vào bụng Soobin rồi thì thào:

"Anh tìm người khác đi, em muốn ở đây nghe nhạc với Soobin cơ."

"Gọi là hyung chứ cái thằng này!" - Soobin than vãn.

Gớm, nghe nhạc thì đứng đâu trong phòng mà chẳng nghe được. Đã thế tôi cũng không thèm chơi với em nữa. Không biết giận dỗi cho ai coi, tôi đi cách một khoảng xa rồi ngồi xuống lướt điện thoại.

Theo lẽ thường, Beomgyu đã phải lăn qua chỗ tôi, gọi mấy tiếng anh ơi anh à rồi ấy chứ.

Thi thoảng nhìn qua, tôi còn thấy Beomgyu cầm lấy tay của Soobin mân mê, không biết là đang thủ thì cái gì. Không khéo thằng nhỏ thích Soobin rồi cũng nên.

Tôi đây mới không thèm làm 'hyung yêu thích' của em ấy.

Để chứng minh quan điểm của mình, khi lên xe đi về, thay vì ngồi bên cạnh Beomgyu như thường lệ, tôi đã bỏ lên trên, ngồi cách tận hai hàng ghế.

Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn đây, em vậy mà không đi theo tôi, còn rủ Kai xuống làm gối tựa, thay vào chỗ bị trống vốn là của tôi.

Một lúc sau, khi đã đi được nửa đường, tôi thấy phần ghế bên cạnh mình lún xuống.

"Anh giận dỗi cái gì?"

Tôi tưởng Beomgyu biết tôi giận thì sẽ đến dỗ tôi, đến khi quay mặt nhìn thì chẳng phải. Lại là thằng Soobin, kẻ duy nhất đang ngồi trong danh sách đen của tôi.

"Ai thèm giận!" - Tôi cáu

Người ngồi bên cạnh tôi quay đầu nhìn về phía sau xe, sau khi xác nhận rằng Beomgyu đã ngủ nghe mới quay đầu lên.

Soobin thở dài, duỗi chân tìm một tư thế thoải mái hơn. Trong đầu chắc hẳn có cả một tâm thư dài dòng muốn nói với tôi.

"Beomgyu nói cho em nghe rất nhiều thứ suốt mấy ngày nay, anh...có muốn nghe một chút không?"

Đương nhiên là tôi muốn nghe. Không tò mò thì lại không phải là Choi Yeonjun. Nhưng miệng tôi lại không nhanh không chậm phun ra một chứ 'không'.

Dẫu vậy, Soobin vẫn tiếp tục nói.

"Beomgyu ngưỡng mộ anh hơn bất cứ ai, cái này chắc anh cũng biết. Suốt quá trình trưởng thành, trong mắt cũng chỉ có mình anh. Em biết anh thấy như vậy là trẻ con, nhưng Beomgyu có quyền được buồn. Coi như vì em ấy, hãy thông cảm cho thằng bé."

Tôi nghe Soobin nói xong thì càng khó chịu.

"Mày nói như thế anh không biết quan tâm gì đến em ấy."

Có lẽ âm lượng tôi nói ra có hơi to. Mấy đứa nhóc khác đang lim dim ngủ đồng loạt ngóc đầu dậy. Bao gồm cả Beomgyu.

Em cũng rất nhanh hiểu ra chúng tôi đang nói về chuyện gì. Beomgyu bước lại dãy ghế của tôi, kéo kéo tay áo của Soobin như muốn bảo nó đừng nói nữa.

"Anh không nói thừa, Beomgyu." Soobin thu lại dáng vẻ nhàn nhã, quay sang giải thích. "Anh thừa biết em sẽ vì Yeonjun-hyung giận mà thấy có lỗi rồi lại suy nghĩ nhiều. Rồi em sẽ lại..."

"Được rồi mà," giọng Beomgyu hơi nghẹn lại, "Hyung đừng nói nữa, em không sao."

"Không, đừng nói rằng em ổn nữa. Ai cũng biết em đang nói dối, Beomgyu à."

Tôi vốn luôn biết Soobin với Beomgyu rất thân nhau, nhưng chúng tôi đều là bạn bè. Theo lý mà nói, thay vì đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, người đứng ở giữa như Soobin phải nhận diện vấn đề khách quan hơn mới phải.

Tôi đã không giỏi điều tiết cảm xúc, còn bực bội sẵn trong người, tôi hung hăng đập tay vào thành ghế, đứng phắt dậy.

Tôi có thể thấy rõ mồn một, Soobin với tay định bịt miệng tôi lại nhưng chẳng kịp. Lời nói chưa được đầu não sàng lọc kĩ càng của tôi đã tuôn ra nơi đầu lưỡi.

Có nhiều thứ, một khi đã nói ra sẽ khiến ta hối hận đến cuối đời.

"Mày cũng không phải ra vẻ như vậy. Anh đâu thể vì mày thích anh mà miễn cưỡng đáp lại. Rồi bây giờ còn ở đây tỏ ra đáng thương, để cho mấy thằng nhóc này quay lưng với anh. Có biết phiền không?"

Ngôn từ của tôi đích thị là mất kiểm soát, dường như là hét thẳng vào mặt người đối diện.

Trước đến giờ, ngay cả tôi tính khí không tốt như vậy cũng chưa bao giờ nỡ lớn tiếng với Beomgyu. Bởi lẽ trong chúng tôi ai cũng biết, em nhìn vậy thôi nhưng lại mong manh đến nhường nào.

Trong vài phút, dường như ai cũng ngỡ ngàng, kể cả tôi.

"Anh hơi quá đáng rồi đó." Taehyun lên tiếng từ đâu đó phía sau xe.

Nhìn trái nhìn phải không thấy thằng nhóc đâu, ánh mắt tôi quay trở về với Beomgyu.

Vai của em khẽ run rẩy. Em tròn xoe mắt, con ngươi đen láy thoáng chốc trở nên long lanh như vỡ vụn thành nhiều mảnh. Nước mắt ứ đọng trên khóe mắt em, rồi theo từng giọt,

lặng lẽ rơi xuống.

"Anh...Beomgyu..."

Trong vô thức, tôi vốn định đưa tay ra, giữ lấy Beomgyu nhìn như sắp sụp đổ trước mắt mình vào trong lòng để vỗ về, thật nhanh đã bị một lực đạo không hề nhỏ đẩy lùi về sau.

Soobin nhìn tôi khó khăn giữ thăng bằng, trong mắt không giấu nổi sự phẫn nộ. Kai hối hả giữ lấy Beomgyu mà xoa lấy xoa để, Taehyun cũng đã ngóc đầu dậy cau mày khó chịu làu bàu vài câu

Điều hòa trong xe bỗng trở nên lạnh tê tái, tôi cố vươn tầm mắt, nhìn xem Beomgyu ở đằng xa như thế nào nhưng không được. Tôi chỉ có thể cảm thấy lòng mình quặn lại, khi nắm tay của Soobin đấm lên góc mặt làm chao đảo cả người, tôi cũng chẳng còn thấy đau.

"Choi Yeonjun, anh căn bản không xứng đáng để được một người như Beomgyu trân trọng đến vậy!"

Suốt nửa quãng đường còn lại, thứ cảm giác ngột ngạt đến đau lòng vẫn không rời đi. Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn vô định về phía trước. Tiếng thút thít khe khẽ của Beomgyu như từng mũi dao nho nhỏ, cứa vào lòng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net