8. Anh không muốn, vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để hiểu rõ chính bản thân của mình.

Quá bận rộn.

Ở nhà Beomgyu chưa được một tuần, chúng tôi đã phải lên đường trở về Seoul sau khi nhận được những cái ôm ấm áp từ bố mẹ Choi.

Khác với khi đi, khi về bầu không khí giữa hai đứa không tồi. Đoạn đường được lấp đầy bởi những tiếng cười khúc khích và những câu chuyện xàm xí, tất cả những gì có thể nảy ra từ tâm trí của chúng tôi.

Cảm xúc khi ở Daegu chưa rời, những lúc cao hứng, chúng tôi thậm chí còn gọi nhau một tiếng bạn trai.

Cứ thế, tất cả những âu lo nhất thời đều biến mất, quãng đường hơn 200km cũng trở nên ngắn đến kì lạ.

Cười cho đã, mãi đến khi kí túc xá đã hiện ra trước mắt, Beomgyu đột nhiên lên tiếng:

"Yeonjun à."

"Phải gọi hyung chứ thằng bé này."

Tôi đỗ xe lại ngay trước cổng rồi mới chậm chạp quay sang, không quá yên lòng về những gì mình sắp nghe được.

Có được sự chú ý của tôi, mắt Beomgyu dịu đi. Ánh nhìn của em như rọi cả vào tâm can của tôi, xuyên qua tất thảy những lớp vỏ vô tư mà tạm thời đang được khoác lên. Không biết đã bao lần tôi chìm trong đôi mắt long lanh ấy của em rồi.

Tôi cảm nhận được, nhịp tim mình lại bắt đầu tăng dần.

Beomgyu ngồi thoải mái ở ghế phụ lái, cong môi nói tiếp:

"Cảm ơn vì đã giữ mặt mũi cho em nha, hyung. Hôm sau em sẽ lựa lời nói với mấy người họ mình đã chia tay trong hòa bình. Có thế thì lần sau mới rủ mọi người cùng về được."

Cuối câu Beomgyu còn hơi cao giọng, như là đang đùa cợt.

Thế nhưng lòng tôi lại rất khẩn trương.

"Vì lí do gì?" Tôi buột miệng.

Beomgyu chắc là không ngờ được tôi lại hỏi một câu kì lạ như vậy. Theo thói quen, em đưa tay lên gãi đầu.

"Nói là vì không hợp nhau...hoặc hết yêu. Không được sao?"

Được. Tất nhiên là được. Đâu quan trọng đến vậy? Chúng tôi làm gì yêu nhau thật. Tôi muốn trả lời em như thế, nhưng lời nói lại không thể nào ra tới đầu lưỡi. Đầu não tôi tê tái, có gì đó cứ nhói nhói, không thể diễn tả.

"Anh ổn không?" Lông mày Beomgyu nhíu lại, khóe miệng cũng đã hạ xuống. Em đang lo lắng cho tôi.

Lúc đó, tôi đã muốn nói rằng 'Không, anh không muốn'.

---

Sau khi giúp Beomgyu xách đồ vào nhà, tôi tới công ty để cất xe. Cuộc hội thoại có đầu nhưng không có đuôi kia bất đắc dĩ trở thành lần nói chuyện cuối cùng trong ngày của tôi và em.

Bảy giờ sáng hôm sau, chúng tôi cũng đến công ty để thảo luận về concept cho concert sắp tới.

Thấy tôi trả lại một Beomgyu lành lặn từ trong ra ngoài sau khi quay về từ Daegu đã phần nào làm dịu ba người còn lại. Ánh mắt chúng nhìn tôi cũng xem như bớt bảy, tám phần phẫn nộ.

Có lẽ điều đó rõ ràng tới mức quản lí cũng nhận thấy. Anh cười xòa, thả lỏng dây thần kinh căng như dây đàn của mình.

"Hiềm khích gì đó đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Anh nói chứ chúng mày làm anh khổ quá mà. Giây trước thề sống chết anh em có nhau, giây sau đấm nhau rách miệng. Không hiểu nổi mấy nhóc mới lớn." Anh Jisoo bất mãn nói, chúng tôi chỉ biết cười trừ.

Lần thảo luận này đã là đợt cuối, cơ bản là chốt lại những ý tưởng đã được nêu từ những buổi trước đó. Team của chúng tôi cũng không muốn lấy đi chút thời gian rảnh rỗi hiếm có của nhóm, họp hơn hai tiếng đồng hồ đã thả về.

Tôi không có việc gì làm, định vào studio riêng làm nay làm kia, bỗng nghe có tiếng ai gọi lớn.

"Yeonjun hyung!" Soobin đuổi theo tôi từ phía sau, "Đi đi đi." Vừa nói, nó vừa vỗ vỗ lưng tôi, đẩy cả người về phía trước.

Theo chân tôi vào studio, sau khi chắc chắn phòng tôi có cách âm, Soobin chiếm lấy cái ghế xoay duy nhất trong phòng, híp mắt nhìn tôi.

Tôi ghét Soobin.

Không phải kiểu thù địch đâu. Tôi ghét nó vì cái gì nó cũng biết. Nó là người vừa đáng tin, vừa đáng dè chừng. Thế mà MOA cứ bảo nó đáng yêu đấy. Tôi phản đối!

Và ghét nhất là vì thằng bé hiểu Beomgyu hơn tôi.

"Em biết rồi nhé hì hì hì"

Giọng điệu của nó làm tôi bỗng dưng nảy ra ý muốn trả thù cho cú đấm hôm trước. Mặc dù tôi hoàn toàn nhận cú đấy là thỏa đáng.

"Mày im liền."

Tôi lên giọng đe dọa một chút, nhưng hình như không hiệu quả lắm. Vì Soobin vẫn cứ cười.

"Bạn trai Beomgyuuuuu~"

Tôi biết da mặt mình đã nóng lên nhanh tới mức nào, cảm tưởng như vừa bị bắt gian tại trận. Tình tình tôi xấu, nắm cổ áo Soobin muốn lôi nó đuổi ra ngoài ngay lập tức.

Không phải là tôi ghét việc bị gọi là 'bạn trai Beomgyu'. Kì lạ thay, tôi lại thấy có chút mất mát. Sự mất mát ấy không chỉ bao trùm lấy trái tim tôi mà còn nghẹn lên tận cổ.

Và dù tôi là người rất tôn trọng cảm xúc của bản thân, hai chục năm sống trên đời, tôi chưa gặp loại tâm trạng như thế này bao giờ.

"Mày im đi, Beomgyu không phải của anh." Tôi thành thật nói.

Cuối cùng Soobin cùng thôi cười. Nhưng còn tệ hơn, nó làm ra vẻ mặt diễu cợt.

"Thật luôn á hả? Choi Yeonjun?"

Tôi nhìn Soobin, cảm thấy vô vọng để mà giải thích. Tôi chẳng hiểu nó đang có ý gì, chỉ biết lúc đó tôi cũng không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều hơn.

Tôi đã đạt được thứ mình muốn. Beomgyu và tôi đã làm lành. Soobin, người giận tôi nhất thậm chí còn đang ngồi đây nói chuyện với tôi. Công việc không bị trì hoãn. Mặt tôi cũng đã không còn vết bầm nào.

Vậy vì sao tôi lại thấy đau lòng thế nhỉ?

"Anh không biết nữa, Soobin." Tôi lấy tay xoa nửa bên mặt, "Anh và Beomgyu đã giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi, nhưng mà anh.."

"Nhưng mà anh không thích vậy?" Soobin xen ngang.

Từ lúc ấy tôi nhận ra, Soobin không chỉ hiểu Beomgyu hơn tôi, thằng nhóc còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa.

"Beomgyu cũng thế." Trái với sự đồng cảm tôi mong đợi, Soobin thản nhiên nói, giọng còn có chút ý vui mừng.

"Em ấy cũng thế?"

"Hyung, anh bị lú à? Beomgyu thích anh mà. Tất nhiên thằng bé sẽ muốn anh làm bạn trai nó rồi." Soobin bất đắc dĩ cười.

Nếu có người có thể giúp tôi lúc đó, Choi Soobin là lựa chọn suy nhất. Tôi quyết định thành thật mà nói chuyện với người đang ngồi trước mắt.

"Anh thì thấy em ấy không bài xích chuyện 'chia tay' này đâu."

Soobin ngồi yên được một lúc, lại bắt đầu xoay ghế. Trông không thể thư thái hơn. Nó dùng cái ánh mắt nhìn thấu hồng trần mà bảo tôi.

"Anh bài xích, và anh cũng đâu nói gì đâu."

Nói xong nó cười rộ lên:

"Beomgyu không muốn dừng trò lửa đảo này vì em ấy yêu anh. Còn anh? Anh không muốn, vì cái gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net