Anh đã từng thích ai chưa ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã từng thích ai chưa ạ?"

Khi hỏi ra câu ấy, tôi tin rằng Choi Beomgyu vẫn còn là đứa trẻ sống vui sống khỏe với một trăm phần trăm công suất. Tôi dường như có thể thấy được cả một thế giới tươi đẹp, đầy sắc màu ở trong đôi mắt long lanh của em.

Chỉ trách tôi, Choi Yeonjun này, đã không bảo vệ được thứ xinh đẹp ấy thì thôi, còn tàn nhẫn cướp mất nó từ em. Bây giờ đây, khi nhìn lại, cái tôi của quá khứ chỉ có thể dung bốn từ để hình dung: "ngu không thể tả".

Cuộc sống khi làm Idol bao giờ cũng là một trò lừa đảo ngoạn mục, không chỉ đối với khán giả mà còn với chính những người ở trong cuộc. Có lẽ là vì sa vào nó sớm hơn, tôi đã sớm quên cái 'hồn nhiên' đáng giá nghìn vàng mà Beomgyu có cũng từng tồn tại trong tôi.

Ở cái tuổi trẻ nông nổi, lại rơi vào guồng quay công việc, mấy ai nghĩ được thứ gì khác ngoài bản thân? Ví dụ cụ thể là tôi này.

Thì đường đường là anh cả của ba thằng em và bé Beomie, mà lại không được giao phó công việc của một leader tất nhiên là cũng có nguyên do của nó.

Tôi tự nhận mình ích kỷ và chỉ giỏi làm việc thật. Nhưng cùng nhau trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, tôi tất nhiên cũng quan tâm mấy nhóc lắm. Cho nên hôm ấy khi thấy Beomgyu cứ vò đầu bứt tóc, không biết là đang dằn vặt cái gì, tôi liền muốn gọi em ra tâm sự riêng một lát.

"Em không đi!" - em đã trả lời tôi như thế.

"Đi đi rồi mai anh cho em cái áo hoodie màu hồng mà em thích."

Em nghe được câu ấy thì tựa hồ cũng có chút do dự, bàn tay đang nắm chặt bản lề của cửa phòng cũng dần lỏng ra. Tôi lúc ấy liền nhân cơ hội, dùng sức kéo em một mạch ra ban công, nơi mà ba thằng nhóc còn lại sẽ chẳng bao giờ để ý tới.

Trời đã chớm đông, ban công quả thật không phải nơi lý tưởng để tâm sự hàn huyên.

"Ban công thì có gì hay mà anh lôi em ra đây? Lạnh điên."

Tôi dĩ nhiên không chịu lạnh để lãng phí thời gian nghe em lải nhải. Tôi dúi vào tay em túi sưởi ấm của mình, nói đại ra một lí do mà đến bây giờ tôi vẫn cho là rất hay:

"Lạnh thế này tình người mới trỗi dậy, anh mới có nhã hứng nghe em tâm sự."

Thật ra dù có ngồi trước lò sưởi, nóng đến toát mồ hôi, tôi vẫn muốn nghe em nói thôi. Ngày ấy thì tôi cho rằng là vì giọng em vui tai, bây giờ thì tôi lại thấy có lẽ là vì...em là Beomgyu.

"Nhưng em có gì để nói với anh đâu."

Không biết Beomgyu có nhận ra em ấy nói ra câu này với tông giọng lớn hơn bình thường một cách đáng ngờ không, nhưng sau khi nói ra, em liền như có tật giật mình mà quay lưng định bỏ về phòng. Càng khẳng định em có cái để nói.

"Quay lại."

Beomgyu là người cuối cùng được thêm vào đội hình debut cùng chúng tôi. Lúc đấy vừa ra mắt không lâu, tính ra chắc cũng mới quen nhau được đâu đó hơn một năm. Ý tôi là khi em còn sợ tôi ấy. Tất nhiên tôi đã bảo quay lại thì sao mà dám đi nữa.

Trời đêm lộng gió, ánh đèn đường cũng rất thưa thớt. Đứng từ cái ban công chật hẹp của kí túc xá, tôi hỏi em:

"Thế có chuyện gì?"

Mặt em xụ ra, Beomgyu đưa tay nghịch vài chiếc chuông gió treo trên đỉnh đầu mà chẳng nói gì. Tôi cũng đâu ác đến mức ép uổng gì em. Đợi một lúc, rồi em cũng không trả lời tôi, mà lại hỏi ngược:

"Anh đã từng thích ai chưa ạ?"

Vâng, và khi ấy tôi đã biết mình chuẩn bị phải làm bác sĩ tâm lý cho cậu em kém mình hai tuổi này rồi. Hỏi ra câu này thì ai mà chẳng biết Beomgyu nhà ta đã rung động với người nào đó rồi.

Thú thật thì câu hỏi của em làm tôi có chút sượng, mà không biết là vì lí do gì, lúc đó tôi đã mê em đâu. Hay là mê rồi mà tôi không biết nhỉ?

Tôi quay lại nhìn em, thấy em đang chu mỏ ra nhìn vào trong màn đêm.

Tôi đã nói là Beomgyu có khuôn mặt rất đẹp chưa, à không phải gọi là tuyệt hảo mới đúng. Tôi biết em là một idol và việc một idol có khuôn mặt đẹp thì không có gì là lạ. Nhưng phải nhìn Beomgyu bằng xương bằng thịt, thì bạn mới thật sự hiểu được điều mà tôi đang nói.

"Rồi chứ, sống gần hai chục năm mà chưa thích ai thì kì lắm."

Beomgyu cau mày khó hiểu, em quay cái đầu tròn ủm lại, nhìn tôi thắc mắc.

"Nhỏ đến giờ em chỉ thích có ba người."

"Hẳn ba?" - tôi hỏi

"Bố, mẹ và anh trai em."

Tôi biết Beomgyu lại cố tình dùng bộ não đơn bào để nói chuyện nên cũng không thèm chấp, điều tôi nhắm đến là người đã khiến em hỏi ra cái câu hỏi kia cơ.

"Vậy người thứ tư là ai?"

"Là...em?"

Kì kèo mãi cũng không phải phong cách của tôi. Tôi choàng tay qua bả vai, kéo em lại gần rồi thủ thỉ:

"Thích ai? Từ bao giờ? Nói đi anh mới khuyên được."

Em cười khúc khích:

"Vậy anh nói em nghe, thích một người chính xác là cảm giác như thế nào?"

Ôi còn gì đáng yêu hơn một đứa trẻ chưa biết yêu, lúc ấy tôi đã không nhịn được mà mỉm cười. Dù nói gì em cũng tin thôi, tôi liền liệt kê đại:

"Mắt sáng, tim đập, suy tư ngày đêm."

Sau đó tôi thấy Beomgyu nhắm mắt trầm ngâm một lúc, dường như đang đối chiếu từng mục tôi liệt kê. Tôi mất kiên nhẫn giục em nghĩ nhanh lên, cuối cùng em lại cười hì hì bảo mình cũng không chắc nữa.

"Vậy khi nào chắc thì Beomgyu phải kể anh nghe đầu tiên nhé."

Beomgyu chui tuột khỏi vòng tay của tôi, lon ton chạy vào trong nhà để trốn. Khi dừng lại nơi cánh cửa, em nói:

"Cũng tùy thôi anh ạ."

Và cuộc hội thoại kết thúc ở đó.

Ai mà ngờ đến lúc em nói tôi người em thích là ai, bi kịch lại đến đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net