11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa bây sống có hòa thuận không?"

"Cũng...bình thường ạ."

"Vậy cái này là cái gì?"

Thuân cào tóc, hắn lén nhìn sang thằng chồng nhỏ của mình cũng đang bị mẹ của nó gank bên cạnh, hiện trường bừa bộn còn chưa kịp lấp liếm đã bị bắt tại trận, đâu phải hắn muốn như thế đâu, nhưng cuộc sống bình thường của hai thằng này nó là như thế mà.

"Nói, sao hai đứa bây đánh nhau?"

Khuê luồng tay ra sau véo một cái lên tay thằng chồng mình, hắn nuốt nước bọt cụp mắt rùng mình một cái, sau đó lại vừa cười vừa xua tay.

"Cái này đâu phải đánh nhau, yêu...quý nhau lắm mới giỡn mấy cái thôi à, con nói vậy mà mẹ còn không tin con trai mẹ hả?"

"Ai nói với tao chó biết nhảy đầm tao còn thấy đáng tin hơn lời của mày."

Hết cách rồi, tới lượt Thuân đánh nhẹ vào tay nó, nó cũng biết làm gì nữa đây, chẳng lẽ nói vì giành cái bánh ngọt mà hai thằng lao vào đấm nhau sống chết, bao nhiêu tuổi rồi, có điên không?

"Không có nói nhiều nữa, tụi bây xin lỗi làm hòa ngay cho tao."

Xin lỗi làm sao, đó giờ đánh chửi nhau có xin lỗi bao giờ đâu mà biết, vì sợ sẽ còn tiếp tục đứng đây sẽ ăn chửi nữa, cả hai sượng trân nhìn nhau, sau lại vừa cúi đầu xin lỗi vừa bắt tay rất hữu nghị làm cho hai người mẹ ngồi bên cạnh tưởng đâu tụi nó người dưng nước lã.

"Tụi bây kí hợp đồng hả, đàng hoàng coi."

Thuân cụp mắt, hắn cúi đầu như gà mổ thóc. "Anh xin lỗi dù anh không biết anh lỗi gì, thôi thì cho phép anh lạy em cái."

"Anh lạy thì em cảm ơn, em xin lỗi dù em không có lỗi gì hết, em cũng xin lạy trả lễ cho anh."

?

"Còn nhây nữa, muốn chết hai thằng hả, hai bây ôm nhau làm hòa nhanh lên?"

Bảo thì làm, dù cái ôm rất cứng ngắc nhưng rốt cuộc cũng qua mặt được phụ huynh, cuối cùng trước khi phụ huynh ra về con bắt cả hai phải vừa dọn nhà vừa xin lỗi từng đồ vật một...

"Xin lỗi cái gối vì đã đập mày lên cái đầu thằng Thuân."

"Xin lỗi cái chăn vì đúng ra tao nên dùng mày bọc thằng ranh con rồi quăng nó ra ngoài đường cho xe rác chở đi mới đúng."

"Xin lỗi em thỏ con vì sắp sửa phải chứng kiến cảnh tao nhai đầu thằng khốn nạn này."

"Xin lỗi ba mẹ chắc ngày này năm sau phải ăn giỗ con, con có làm vong cũng phải kéo thằng ranh này xuống địa ngục."

Không ai chịu nhường ai, vấn đề chỉ xuất phát từ cái bánh, thứ đã nằm lăn lóc trong sọt rác từ đầu, giờ đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng đe dọa tới danh hiệu 'Gia đình văn hóa' của cái nhà này.

Mà ngẫm nghĩ lại thì trong cái xóm này nhà của nó là ồn ào nhất rồi, không tính đến chuyện các nhà khác kéo loa thùng ra bật nhạc sáng đêm thì không có nhà nào cãi nhau đều đặn ngày ba cữ được như nhà này. Thỉnh thoảng nửa đêm còn có bữa phụ là khi Thuân về trễ nó nhất quyết không mở cửa cho hắn, phải chửi nhau từ trong tin nhắn đến gọi điện rồi bấm chuông inh ỏi, và trước khi hàng xóm sang đóng thùng xốp cả hai đứa thì nó mới để cho hắn vào nhà.

Cũng không có văn hóa lắm.

"Tao với mày sống vô ích thật."

"Có mỗi mày thôi."

Thuân mặc kệ nó mà thả người trên sofa xem TV, Khuê nghĩ gì đó một hồi rồi cướp điều khiển từ trên tay hắn tắt TV đi, tưởng nó lại muốn gây sự hắn định té lên phòng nhưng lại bị nắm cổ áo lôi ngược về, đéo ổn, chắc chắn nó lại sắp nói ra một cái quần què gì đó mà hắn không muốn nghe rồi.

"Ê tao nói nghe."

"Tao không muốn nghe."

"Giỡn mặt hả, nghe cho tao." Nó dí con thỏ bông vào người hắn. "Bình thường mày có thấy giờ giấc sinh hoạt của tụi mình rất làm phiền hàng xóm không?"

Nói mới để ý.

"Tao không." Chịu, ai chứ Thôi Nhiên Thuân sống vì bản thân là chính, hắn có thèm để ý đến xung quanh đâu, hỏi bằng thừa.

"Mẹ mày vô văn hóa vừa, ra đường đừng nói chồng tao, tao xấu hổ Thuân ạ."

"Chắc tao rảnh mà nói!?"

Đấy, nói chuyện hai câu thì chắc phải cãi nhau hai chục câu, làm sao nó và Thuân có thể là soulmate trong khi tính cách khắc nhau như thế này, chỉ nghĩ đến việc cả đời bị trói buộc một chỗ với người như hắn, tự nhiên nó cảm thấy ớn lạnh.

Sợ thật.

"Ngày thường thì không nói, nhưng giờ vầy nha, cuối tuần đi đâu thì đi, thằng nào về nhà sau sáu giờ tối thằng đó dọn nhà một mình, đồng ý không?"

"Tao không!?" Thuân bật dậy khó hiểu nhìn nó. "Mắc cái gì cuối tuần phải về sớm, rồi mắc gì phải dọn nhà một mình?"

Khuê lấy trong hộc tủ mấy tờ giấy đập lên bàn. "Mẹ mày mở hai con mắt ra nhìn cho tao, thấy gì không, thư phản ánh tổ trưởng khu phố đưa cho tao đó."

"Gì, mày mà cũng đi họp khu phố?"

"Tao không có rảnh ha, với cả có đi chắc tao trùm tám cái bao tải cũng không hết nhục."

Thuân đọc thử một tờ, trên đó viết bao nhiêu là lời phàn nàn về cái sự mất trật tự của cái nhà này vào buổi tối, đặc biệt là tối cuối tuần, khi mà hắn đứng bên ngoài và Khuê ở trên lầu chửi nhau không ngớt, đọc hết hắn mới cảm thấy may, may mà nó không đi gặp người trong khu phố chứ cỡ này người ta chưa đè đầu hai thằng ra đánh là may.

"Dân chơi bớt đi uống rượu giùm tao, nếu mà ghiền quá tao mua cồn về cho rửa họng."

"Mày bớt."

Cuối tuần thường là lúc hắn và đám bạn sẽ đi uống rượu cùng nhau, nhưng bây giờ thì chắc là không được nữa rồi, cũng không thể dời vào mấy ngày trong tuần được.

Thế phải bỏ thật à?

Nghĩ đến đây thôi mà tự động hắn yểu xìu, Khuê càng nhìn càng cảm thấy giống quả bóng bị kim chích xẹp lép xuống.

Tội nghiệp ghê.

.

"Ủa nay về sớm ha."

"Nói thừa."

Khuê vừa từ chỗ Tú Bân và Phương Ly về đã thấy Thuân đang mở cổng, nó cười chào hỏi hắn, vừa định bước vào trong đã bị giật ngược lại trong ngơ ngác.

"Đi đâu?"

"Vào nhà chứ đi đâu?"

"Mày về sau thì vào sau, ai đâu mở cửa sẵn cho mày."

Khuê nhìn đồng hồ, năm giờ năm mươi tám phút, tuần trước Thuân về trễ bị bắt dọn nhà một mình nên bây giờ hắn không muốn để chuyện đó lặp lại nữa, nhưng nó đâu có vừa, dù cả hai thằng trái tính trái nết nhưng có một điểm chung là không phải người thích hơn thua, nhưng một trong hai thua người kia thì đéo chịu được.

"Ai về trước mà chả được, quan trọng giờ ai vào nhà trước." Nó gạt tay hắn đi nhưng cũng không tài nào bước thêm được bước nào.

"Khôn như mày nhà tao xích hẳn mười con, về trễ mà hay lí do quá." Ném nó qua một bên, hắn còn chưa kịp đi đã bị đẩy ngược về sau, nó chắn trước mặt nhất quyết không để hắn vào.

"Tao với mày hôm nay một mất một còn đi Thuân chứ tao mệt với cái ngữ như mày quá."

"Đừng có thách tao..."

Nói đến đây tự nhiên hai thằng im bặt nhìn nhau, không phải vì sắp đánh nhau thật, mõm thôi, mà là vì tiếng động phát ra từ nhà bên cạnh.

Giống như tiếng chén đĩa đổ vỡ, nhưng lại không nghe thấy tiếng cãi nhau.

Căn nhà kín bưng không hé một cánh cửa nào, tiếng đổ vỡ một lúc cũng dừng lại, hay là có trộm?

"Trộm nào giờ này trời?"

"Ủa ăn trộm nó muốn ăn muốn trộm giờ nào mày cấm được chắc?"

Tự nhiên có chút lạnh sống lưng, cả hai không nói gì nữa mà kéo nhau vào nhà, khu phố hôm nay cũng vắng hơn bình thường, cũng không chắc tiếng động mình nghe lúc nãy có đúng không, mà cũng không thấy có ai ra xem thử, nên là thôi, cặp đôi hèn hạ trốn vào nhà đóng cửa để khỏi bị vạ lây.

Nhưng mà Khuê vẫn thắc mắc, có khi nào là trộm thật không, vì hôm trước nó có gặp hai vợ chồng nhà đó, họ bảo tuần này về quê rồi mà.

.

Thuân bật đèn sạc dự phòng đặt lên bàn, Khuê mở cửa sổ cho gió lùa vào. Tự nhiên nửa đêm lại mất điện, nó bị mất ngủ thì không nói, trời nóng thế này thì người sợ nóng như hắn cũng không ngủ được, cuối cùng cả hai kéo nhau ra phòng khách ngồi.

Ngồi một lúc chán quá, Khuê bắt đầu bày trò chơi ngu.

Nó đòi thử thách lòng can đảm như hai thằng đàn ông thực thụ bằng cách tắt đèn đi, thắp nến lên kể chuyện ma.

Ban đầu hắn không chịu vì nghĩ nửa đêm rồi không nên nhắc đến mấy thứ như thế, nhưng thằng ranh con nghĩ hắn sợ, mà cái tôi hắn cao như núi làm sao chấp nhận để bị móc mỉa được.

Ngọn nến đặt ở giữa bàn lập lòe, ánh sáng yếu ớt hắt hai cái bóng đổ trên sàn nhà, sáp nến đỏ chảy xuống phía dưới, loang ra, khô cứng lại.

"Đây trước nha."

Khuê liếm môi, giọng nó đều đều.

"Ngày xửa ngày xưa..."

Gió lùa rít qua đám cây trong vườn kêu xào xạc, bình thường Thuân không có cảm giác gì với những chuyện này, nhưng không khí hôm nay có chút rùng rợn, trong lòng hắn cũng bồn chồn chờ đợi câu tiếp theo.

Nhưng chờ một lúc lâu, hắn thấy vẻ mặt nó nghiêm trọng còn tưởng sau lưng mình có ai, quay qua quay lại vẫn không biết nó đang nghĩ gì mà không nói nữa.

"Rồi sao?"

"Mày từ từ coi tao sợ."

"Mày đã nói cái gì đâu mà kêu sợ?"

"Thì tao nghĩ tao cũng sợ chứ!"

"Vậy nghỉ mẹ khỏi kể."

"Rồi, tao kể được chưa, như ông nội tao." Khuê hít một hơi sâu. "Ngày xửa ngày xưa..., mà cũng không xưa lắm."

Thằng này nó giỡn mặt bây ơi.

Mặc kệ vẻ mặt ghét bỏ của hắn, nó nói, chuyện này không biết có thật hay không, hồi trước nó đọc báo, vô tình đọc được một vụ án mạng ở Hàn Quốc.

Người ta tìm thấy xác của ba người trong một căn phòng chung cư ở ngay trung tâm Seoul, là ba trong năm thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Cơ thể của họ bị mổ xẻ, lồng ngực nhồi đây xác chim nhạn, máu từ xác chim quyện cùng máu người chết tạo thành một thứ mùi tanh ngai ngái, vô tình có một hoặc hai con chim còn sống, chúng thoi thóp đập cánh giữa những cơ quan nội tạng không còn lành lặn, giống như đang giãy giụa trong đám bùn lầy không thể nào thoát ra.

Có một cái xác nữa được tìm thấy trong phòng ngủ của một thành viên, đó là người mà trước đây công ty từng thông cáo với báo chí đã qua đời vì tai nạn. Cái xác ở đó, không đầu, ngay bên dưới giường ngủ, bốc mùi hôi thối với xác chim nhạn nhồi chật đầy trong lồng ngực trống rỗng.

Thuân nuốt nước bọt, cả người hắn gai lên vì hình ảnh trong trí tưởng tượng nhưng vẫn phải vờ như mình không cảm thấy gì. "Vậy là bốn người hả, một người nữa đâu?"

"Thế bạn nghĩ ai giết bốn người kia?" Khuê cầm cái điều khiển TV hướng về phía hắn, rồi từ từ hướng xuống bên ngực trái. "Cái người đó đã giết người mình yêu, chặt đầu, moi tim vì nghĩ người kia lừa dối mình."

"Rồi sao nữa?"

"Giết nốt ba người kia rồi bỏ trốn chứ sao."

"Tìm được chưa?"

"Chờ tao gọi cảnh sát hỏi rồi tao trả lời mày."

"Chắc không có thật đâu ha?"

"Ai biết."

"Chuyện này mày bịa đúng không Khuê?"

"Ê tự ái nha, tao không có bịa nha mày." Nó đá chân lên bàn, cái bàn rung lên làm ngọn nến lay động. "Thôi yên tâm đi tao không bịa nhưng có khi nhà báo bịa đó, tao thấy Mương 14 đăng lại nên độ uy tín giảm 80% rồi."

Thuân nén tiếng thở phào, vì yêu mà giết người cỡ đó nói không ớn chắc chắn là nói dối rồi.

"Tới tao."

Thuân xòe cây quạt giấy trên tay, hơi nghiêng đầu.

"Ngày xửa ngày xưa."

"Xưa cỡ nào?"

"Xưa thiệt chứ không có như cái thể loại của mày, giờ im cái miệng cho tao."

Trong một khu rừng nọ, có một ngôi làng quanh năm sương mù dày đặc, ngôi làng nhỏ xíu ấy nằm tách biệt với thị thành sống bằng nghề dệt lụa.

Người ta nói, lụa ở đó đỏ thắm đẹp như giọt máu chảy từ đầu ngón tay của người thiếu nữ, dù cho giá có gấp trăm, gấp ngàn lần nơi khác thì lụa bán ra đều không bao giờ đủ. Nhưng có không đủ thì cũng đành chịu, vì không phải khi nào người ở làng cũng có lụa để bán cho thương lái gần xa.

Từ những người từng lui đến ngôi làng ấy, có một câu chuyện được lan truyền, trong làng thờ tự một vị thần, người dân dâng lễ lên thần để đổi lấy lụa đỏ. Thứ lụa ấy được ngâm rất lâu trong nước nhuộm được làm từ máu thịt con người, để cho nó ngấm vào, tan ra, lụa sẽ rất đỏ và mềm mại.

"Vậy là người nào mặc đồ đỏ là đang khoác thịt người hả?"

Nói đến đây Khuê nhìn xuống người mình, nó cũng đang mặc áo đỏ mà.

"Ê thằng chó mày cố tình đúng không?"

"Đàng hoàng nha, mày tự suy diễn chứ tao làm gì?"

Đang cãi nhau thì lại nghe tiếng 'xoảng' như chén đĩa đổ vỡ, lúc đầu Thuân nghĩ có chuột trong nhà, nhưng âm thanh đó lại như rất xa, không giống phát ra từ phòng bếp.

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thuân run run khép hờ cửa sổ lại, Khuê đứng nép bên cạnh, hai thằng nhìn ra bên ngoài, nửa đêm không trăng, ánh đèn đường cũng không đủ sáng tỏ để hắn định hình xem nhà nào đang có chuyện, nhưng nó biết, rõ ràng, tiếng động phát ra từ căn nhà bên cạnh, giống hệt như lúc chiều.

Có ánh đèn mờ nhạt phát ra qua cửa sổ đóng kín, Thuân che con mắt không nhìn thấy màu sắc của mình lại rồi quay sang hỏi nó.

"Ê là do tao hay đèn bên đỏ thật sự màu đỏ vậy?"

"Đỏ thiệt."

Nó vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ phát ra ánh sáng đỏ, trong đầu tự nhiên nhớ tới mấy bộ phim trừ tà vừa mới coi tuần trước.

"Nhà này nuôi quỷ hả trời!!?"

"Chờ tao chút." Thuân cúi xuống lấy điện thoại trên bàn.

"Làm gì đó?"

"Mày tới địa ngục bao giờ chưa?" Hắn bật camera rồi bấm chế độ quay phim. "Giờ mình quay vlog đăng lên cho ai chưa tới địa ngục coi để làm quen dần."

"Đặt tên là gì ta, 'Làm rapper suốt 300 năm, tôi lạc xuống âm phủ lúc nào không hay.' được không?"

"Hay đặt 'Thử thách 30 ngày khám phá Quỷ môn quan.'"

"Tao biết rồi, tao sẽ đặt tên vlog là 'Đừng xuống địa ngục lúc nửa đêm.'"

Vô cùng luôn đấy cái thằng ba mươi tuổi đầu?

Đây là cái giá phải trả cho việc cưới một thằng chồng dở hơi đầu có điện, bây giờ nó còn sợ thằng chồng nó hơn là sợ ma sợ quỷ nữa là đằng khác.

"Tao thấy mày tự coi đi cho quen, chắc gì sống qua được đêm nay mà đòi đăng lên mạng."

Đúng lúc này thì có điện trở lại, cả hai dọn đồ về phòng đi ngủ, lúc đóng cửa sổ Thuân nhận ra, ánh đèn đỏ bên kia đã tắt từ bao giờ.































.

không phải extra, cũng không biết bao lâu nữa sẽ có chap mới, mình sợ mình ngủ quên mất nên mình up vào giờ này. cảm ơn mọi người vì khoảng thời gian qua, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đó chính là sự chữa lành rất to lớn dành cho bản thân mình, và mình mong một phần nào đó mình cũng đã gửi gắm sự chữa lành qua từng câu chuyện đến với mọi người, tất cả những điều đó đã, đang và sẽ luôn là điều ý nghĩa lớn lao trong lòng mình.

một lần nữa, năm mới vui vẻ nha mọi người ơi~
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net