10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là cảnh quay của ba người còn lại vì thế Soobin và Taehyun nhanh chóng thu xếp, có mặt tại trường quay. Bây giờ đã đầy đủ cả nhóm nên nhất cứ nhất động của họ đều được ghi hình lại để phục vụ cho những video hậu trường, làm sao bắt trọn được từng khoảnh khắc chân thực nhất từ idol.

Cả trưa không được chợp mắt tí nào khiến cậu mệt mỏi, dù vậy nghĩ rằng mình ở trường quay cả sáng, trực tiếp quan sát Yeonjun và Kai làm mẫu có lợi thế hơn Soobin và Taehyun. Nên Beomgyu đã xung phong quay trước.

Beomgyu trước máy quay là một cậu nhóc tràn đầy tự tin và năng lượng, khi lên cầu thang từ chối nắm tay mọi người. Cậu ngồi ở thành bể làm quen với nhiệt độ nước, chờ đạo diễn hô thì nhảy xuống. Nguồn nước mát khi Beomgyu vừa cho chân xuống nước khiến cậu rùng mình. Yeonjun ngồi ghế quan sát, cẳng thẳng tới mức hai tay đổ đầy mồ hôi.

- Beomgyu hyung fingting !!!

Tiếng Taehyun vang vọng, Beomgyu nhìn em cười một cái rồi nhảy xuống nước.

Cậu diễn rất tốt, bắt nhịp nhanh cử chỉ đều nhịp nhàng. Vì nội dung của MV xen kẽ cảnh từ quá khứ tới hiện tại nên đạo diễn muốn Beomgyu làm chân thật thêm chút nữa để chèn phân cảnh của cậu làm đoạn kết.

- Beomgyu ssi, em làm rất tốt. Bây giờ em thử nhắm mắt, tựa như em đang hồi tưởng lại những chuyện trước kia.

- Dạ em hiểu rồi.

Cậu đưa khăn lau người cho staff, nín thở lặn xuống nước tiếp. Beomgyu nhớ lời đạo diễn dặn, cậu nhắm mắt thả lỏng cơ thể.

- Đúng rồi, đẹp lắm đẹp lắm.

Chợt cơn buồn ngủ ập tới, Beomgyu chẳng thèm mở mắt nữa cứ thế thả mình chìm xuống nước. Sau đó không nghe thấy tiếng gì nữa.

...

- Choi Beomgyu mau tỉnh lại. Nghe anh nói gì không Beomgyu.

Cho tới khi mở mắt ra đều thấy mọi người đang vây quanh mình. Điều đầu tiên Beomgyu nhìn thấy là Yeonjun với đôi mắt ậng nước, dáng vẻ luống cuống của Soobin và nếp nhăn trên trán của hai đứa em nhỏ. Ngay cả các anh chị bên ekip cũng vây kín chỗ này.

Yeonjun đỡ Beomgyu ngồi dậy, khoảnh khắc cậu nằm im dưới dòng nước, anh cảm tưởng tim mình ngừng đập. À không, nó thật sự ngừng đập.

- Yeonjun...

Cậu khó nhọc gọi từng chữ, cơn ho vẫn chưa dứt. Yeonjun ôm lấy em trong lòng như một báu vật quý giá, không ngừng nói anh ở đây rồi. Beomgyu chẳng biết anh đã sợ tới mức nào đâu, còn kinh khủng hơn lúc cậu thông báo rằng mình đang hẹn hò với một cô gái. Tất cả lí trí của Yeonjun lúc đó đều đóng băng. Anh chỉ biết lao xuống nước để bế người kia lên, dù nước không sâu tới mức người ta có thể chết đuối. Nhưng Beomgyu của anh lại quá mức bình thản, cứ nhắm mắt nằm yên dưới đáy bể.

- Em xin lỗi, em buồn ngủ quá...

Cậu thật sự không cố ý, cũng không muốn tự kết liễu đời mình theo cách ngớ ngẩn đó.

Soobin cau mày, thở hắt một hơi thật mạnh. Hắn cố gắng kiềm chế giọng của mình để không biến nơi này lộn xộn hơn, song vẫn khiến người nghe lạnh sống lưng. Lúc này Choi Soobin là một vị trưởng nhóm thực thụ - một vị trưởng nhóm khiến ai cũng phải khiếp sợ.

- Yeonjun hyung, anh bỏ nó ra. Em cần nói chuyện riêng với Beomgyu.

Anh biết đây không phải câu hỏi, đây là mệnh lệnh.

- Lỗi của anh. Đừng nặng lời với em ấy.

Kai và Taehyun đứng nép sang một bên, cảm nhận cơn tức giận sắp lên tới đỉnh điểm. Soobin mất kiên nhẫn đến mức nói trống không.

- Tránh ra đi.

Mặc cho Soobin cố nắm lấy cổ tay Beomgyu kéo về phía mình, Yeonjun vẫn ôm chặt lấy đối phương. Cậu chưa đủ tỉnh táo để nhận thức cuộc ẩu đả này cho. Hiện tại đầu óc Beomgyu vẫn như bị "úng nước".

- Đến bao giờ anh mới tỉnh táo lại hả Yeonjun ? Đến bao giờ anh mới bớt bao che cho nó đây ?

- Choi Beomgyu là do một tay anh chiều chuộng. Anh đã nói rồi, em ấy có làm gì tất cả đều là lỗi của anh.

Tưởng chừng như Soobin và Yeonjun sắp lao vào đánh nhau tới nơi, cậu chủ động thoát khỏi vòng tay anh. Beomgyu lại mỉm cười chấn an Yeonjun, hứa rằng em sẽ đi nhanh thôi, hãy đợi em rồi cùng về nhà nhé. Yeonjun lo lắng nhìn đối phương lẽo đẽo theo sau Soobin, với mái tóc và bộ quần áo đều ướt sũng.

Trước khi ra xe ngồi đợi, anh dặn staff đưa cho Beomgyu một bộ đồ mới và một túi sưởi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net