13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến trung thu cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt nhưng Beomgyu vẫn xin công ty nghỉ phép một ngày để về quê. Seoul xô bồ quá, tự dưng muốn về nơi Daegu hoang vu hẻo lánh với bố mẹ.

Trước khi đi cậu không để lại lời nhắn với các thành viên, chỉ là một chuyến đi trong ngày, không nên làm phiền đến mọi người. Beomgyu mang một ít tiền đi đường, điện thoại, thuốc bổ và quà cho gia đình.

Daegu đón cậu trai bằng một trận mưa lớn, Beomgyu chẳng mang ô dù gì để che, cứ thể trả tiền taxi rồi đi bộ vào nhà. Mẹ Choi tá hỏa khi thấy con trai mình trở về mà không báo trước một tiếng, tá hỏa hơn khi trên người cậu chỗ nào cũng dính nước mưa.

- Cái thằng này sao về không báo mẹ, đưa đồ đây mẹ cầm cho. Lẹ lên thay quần đi kẻo ốm.

Căn nhà so với lúc Beomgyu còn bé chẳng thay đổi gì. Tất cả đồ đạc trong phòng cậu đều được bố mẹ lau dọn sạch sẽ rồi để lại chỗ cũ, toto lớn hơn hẳn nó kêu lên mừng rỡ khi gặp lại chủ nhân sau bao năm xa cách. Cậu thay quần áo, ngửi mùi canh rong biển thơm nức mà mò xuống nhà.

- Hai anh đâu rồi hả mẹ, cả bố nữa sao con không thấy.

- Bố con đi làm rồi, hai thằng anh con thì cũng bận bịu cả năm trời rồi chưa thấy về. Chỉ có Beomgyu của mẹ ngoan nhất...

Nói đoạn bà đưa tay xoa đầu Beomgyu, xem kìa mới hai năm không gặp thằng nhóc đã cao lớn thế này rồi. Có điều gầy gộc quá, chắc lại kén ăn đây mà. Beomgyu cũng nhìn mẹ mà lòng xót xa, mẹ già đi nhiều rồi, những nếp nhăn trên gương mặt cũng hiện lên rõ rệt.

Nhớ hồi còn bé nhà có ba đứa thì Beomgyu là đứa quấn mẹ nhất, cũng là đứa sống tình cảm nhất. Đi đâu cũng đem phần về cho hai anh, lúc nào cũng muốn mình lớn thật nhanh để phụ giúp bố mẹ làm nhiều việc.

Lớn lên một chút Beomgyu đam mê nghệ thuật. Mẹ từng nói làm cái nghề này khổ trăm đường. Nhưng bà vẫn âm thầm ủng hộ đứa con trai út hết mình. Chẳng mong phú quý giàu sang, chỉ mong nó luôn hạnh phúc. Lâu lâu Beomgyu gửi cho mẹ xem live của mình với cả nhóm để mẹ yên tâm, rằng cậu vẫn sống tốt.

- Con bê bát canh này ra rồi mẹ con mình ăn cơm.

Lâu rồi Beomgyu mới được ăn cơm mẹ nấu, dù chỉ có mấy món đơn giản cũng cảm thấy ngon hơn gấp trăm vạn lần những thứ sơn hào hải vị ngoài kia. Cậu ăn liền hai bát, mẹ Choi vừa cười vừa gỡ thịt gà bỏ vào bát cậu.

- Bao giờ con đi ?

- Chắc tối con bắt xe về Seoul luôn. Nhớ mẹ quá nên con tự xin nghỉ một ngày đó.

- Đi làm vậy có ngày người ta cho anh nghỉ việc.

- Hì hì mẹ cứ lo xa, bị nghỉ việc thì con về quê phụ mẹ. Mẹ chả bảo con là niềm tự hào của Daegu còn gì, nghe nghệ danh thôi mọi người đã đổ xô tới rồi.

Bà Choi tặc lưỡi nhìn điệu bộ tự cao của con trai, muốn cốc đầu một cái. Nhưng thằng bé nói chẳng sai, ngày nào gặp ai bà cũng khoe con trai tôi thành tài rồi, lên mạng tìm tên Choi Beomgyu là thấy cả đống. Mấy đợt Beomgyu đi diễn, cả xóm xúm vào xem chứ không vừa.

- Mà sao đợt này con về một mình thế, mấy đứa cãi nhau gì à ?

- Không mọi người bận nên con về một mình thôi.

- Ừa vậy được rồi, sợ con bắt nạt các anh em nên không ai dám đi cùng.

Hai mẹ con nhà này nói chuyện cũng cợt nhả vô cùng. Thế mới biết cái tính đấy của Beomgyu từ ai mà ra.

- Thế mẹ yêu thích ai để lần sau con dắt về.

- Cha bố anh, cứ làm như dắt người yêu về ra mắt không bằng.

- Xời nếu con có con đã dắt về rồi.

Nhớ ra điều gì đó, bà Choi lau tay lật đật đứng dậy đi tìm chiếc điện thoại cũ. Bà mở ảnh chụp màn hình một bài báo, tiêu đề ghi "Lộ tin đồn hẹn hò giữa nam idol nhóm nhạc T nổi tiếng và nữ diễn viên từng làm MC chung", bên dưới còn đính kèm ảnh hai người nắm tay nhau sau khi tan làm trông cực kì thân mật.

Beomgyu cười ngại, giả bộ quay mặt nhìn đi hướng khác.

- Không phải đâu mẹ, báo lá cải ý mà.

Thực ra chuyện hẹn hò là thật. Nhưng chưa kịp khoe với phụ huynh đã đường ai nấy đi.

Nhìn điệu bộ của con trai bà biết tỏng, chẳng qua muốn xem điệu bộ thành thật của cậu đến đâu.

- Ừ mẹ hỏi thế thôi, mà nãy chuyện con nói mẹ thấy dắt Yeonjun về cũng được.

Cậu tí thì sặc nước canh.

- Gì ạ ? Không phải bias mẹ là anh Soobin sao ?

- Mẹ thích Soobin hơn chứ có phải mẹ không thích Yeonjun đâu nào. 

- Thôi mẹ chọn người khác đi.

Beomgyu muốn bó tay với mẹ luôn.

- Con lại cãi nhau với nó à ? Thằng bé chiều con thế còn gì, đừng suốt ngày hạch sách bắt nạt anh.

- Cãi nhau gì đâu... kể cũng lạ rõ ràng mẹ bảo thích nhất anh Soobin cơ mà.

Dọn dẹp xong xuôi, bà Choi lại bê ra một hộp trái cây, bắt Beomgyu ăn xong rồi hẵng đi ngủ trưa.

- Ơ hay sao anh cứ thắc mắc mãi ? Mẹ bảo thì cứ làm đi. Hơn nữa Yeonjun cũng phải về thăm bố mẹ thằng bé, lại tiện đường quá.

Choi Beomgyu nói không lại lý lẽ của mẹ đành ngậm ngùi đồng ý. Kiếm đâu ra cái máy cày để chở anh ta về bây giờ nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net