19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu sắp tới gần Beomgyu lại đau đầu chuyện thực hiện lời hứa với mẹ. Người ở đây rồi, đồng ý cũng đồng ý rồi nhưng làm cách nào không để lộ ra bọn họ đang yêu nhau. Cậu tìm được người bên cạnh bầu bạn, mẹ Choi vui mừng còn không hết nhưng nếu biết người ấy cùng giới tính với con trai bà, liệu bà còn vui không ? Điều này Beomgyu không dám chắc.

Tình yêu nó đơn giản như vậy, chỉ có chúng ta làm cho nó trở nên phức tạp.

Rồi cả gia đình Yeonjun nữa, anh ấy là con một. Sau này chuyện phụng dưỡng cha mẹ, lấy vợ đẻ con đều thuộc về anh. Beomgyu càng nghĩ càng đau đầu, khó khăn đủ đường.

- Không sấy tóc mà nghĩ linh tinh gì thế ?

Yeonjun nhắc cậu mới nhớ nãy sắp sẵn máy sáy ra rồi mà chưa dùng. May Beomgyu vẫn nhớ vắt khăn ngang vai, không thì nước từ tóc đã làm ướt áo tự bao giờ.

Anh dùng khăn lau tóc cho cậu, xong xuôi mới sấy. Yeonjun chỉnh độ nóng vừa phải, lúc tay anh luồn vào tóc chạm xuống da đầu cũng vô cùng dễ chịu. Beomgyu cứ thế nhắm mắt ngồi hưởng thụ, những nỗi lo ban nãy coi như tạm biến mất một ít. 

- Trưa nay anh mơ một giấc mơ kì lạ lắm, định kể cho em nghe mà thấy em ngồi thẫn thờ như vừa mất sổ gạo.

- Anh mơ gì thế ?

Trước khi kể anh vòng tay ôm cậu một cái. Beomgyu không hỏi vì sao, đáp lại bằng cách xoa xoa cánh tay anh. Tự dưng Yeonjun thấy xúc động cực kì, chỉ muốn giấu em ấy đi khỏi thế giới khắc nghiệt này.

- Anh mơ thấy mình bị gia đình bắt cưới người khác.

- Bi kịch thế ! Có mời em tham dự không ?

Beomgyu bông đùa.

- Có, em đến dự đám cưới của anh. Lúc anh cùng cô dâu khoác tay cùng nhau tiến vào lễ đường anh thấy em khóc mãi. Tim anh đau lắm Beomgyu, chỉ muốn chạy lại ôm em nhưng không thể.  

Tiếng máy sấy từ lâu đã không còn vang lên nữa. Cậu cảm nhận được người kia của mình đang kiềm chế cảm xúc. Tay anh trượt khỏi tóc cậu, buông thõng bất lực. Beomgyu xoay ghế lại ôm lấy Yeonjun vào lòng, vỗ về.

- Anh xin lỗi, Beomgyu anh xin lỗi em.

- Không sao cả, nó chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng xin lỗi, anh không làm gì có lỗi với em cả.

Yeonjun gục đầu vào vai em người yêu, nước mắt ngắn nước mắt dài. Chưa bao giờ Beomgyu thấy anh khóc nấc lên như thế kể từ lần cuối khóc trên concert trong niềm hạnh phúc và biết ơn.

- Nhưng nó thật lắm, anh nhìn thấy em mà chẳng thế làm gì. Chân anh như có tảng đá đè lên, anh cố mãi cũng không thể nhấc lên được. Đừng giận anh em nhé ?

Beomgyu vừa ôm vừa xoa lưng anh an ủi.

- Đồ ngốc, ai lại đi giận anh chuyện đó chứ.

Cậu đợi anh bình tĩnh hơn chút mới nói tiếp.

- Em không biết tại sao anh lại mơ thấy ác mộng như vậy nhưng em chỉ muốn nói nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, anh không cần phải lo em khóc lóc mà chẳng thể dỗ dành. Em sẽ chạy lên sân khấu hét to rằng "con phản đối cuộc hôn nhân này" rồi kéo tay anh cao chạy xa bay. Chỉ sợ anh không chịu đi cùng em thôi.

Yeonjun sụt sùi, anh ấy rời khỏi chỗ dựa vững chãi, áp hai tay lên má cậu.

- Nếu anh không chịu đi thì anh không phải Choi Yeonjun đâu, em đến cướp nhầm người rồi.

Beomgyu cười khúc khích, đôi mắt to tròn nhìn anh.

- Thế nếu người đó thật sự là Choi Yeonjun thì sao ?

- Vậy em cứ đánh gãy chân anh, trực tiếp lôi khỏi đó đi.

Anh vén tóc hôn lên trán Beomgyu rồi chuyển xuống chóp mũi nhỏ xinh, hôn lên hai má ửng hồng và nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại ấy.

- Anh yêu em.

- Em nào ?

- Em Choi Beomgyu nhóm TXT sinh ngày 13 tháng 3 năm 2001, cung Song Ngư.

- Em có hay ghen tới mức đó đâu ?

- Anh đề phòng trước lỡ em có hỏi. May quá người yêu anh vừa xinh vừa tốt tính.

Choi Yeonjun chắc chắn là con cáo thực thụ, người bình thường không ai gian xảo thế.

Cả buổi tập ngày hôm đó Yeonjun cứ mấy phút lại nhìn qua Beomgyu cười một lần, cười đến ngây ngốc. Ba người còn lại đều lắc đầu ngán ngẩm. Dù họ không biết lí do ẩn sau nụ cười ấy là gì nhưng chắc chắn tình yêu làm con người ta phát điên là có thật.

Nếu không tin có thể nhìn qua Beomgyu vừa giây trước đánh anh em bôm bốp, giây sau mở nắp chai nước cũng nhờ người yêu mở hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC