21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao ngày đi làm thì lúc nào cũng buồn ngủ, ngày được ngủ thả ga thì chẳng chợp mắt được tí nào. Vật vã lăn lộn từ bên này sang bên kia chán chê, Beomgyu quyết định ra ngoài đi dạo. Ở Daegu về đêm bình yên hơn hẳn, cách nhà có vài bước chân là ra tới biển. Beomgyu nằm hẳn xuống, để da thịt mình tiếp xúc với cát, để những con sóng âu yếm dưới lòng bàn chân mình. Cảm giác dễ chịu hơn thật !

"Mẹ thấy Aejin cũng tốt, hay con với con bé trao đổi phương thức liên lạc với nhau đi. Nếu hợp thì tiến xa hơn, không hợp thì làm bạn."

"Con là con trai một trong nhà, không sớm thì muộn cũng phải lấy vợ đẻ con chứ mày định lông bông đến bao giờ."

Mẹ Yeonjun có thể quý mến Beomgyu nhưng tuyệt nhiên bà chưa bao giờ nghĩ đến có thể cho cậu một địa vị khác. Cậu hiểu rõ điều đó. 

Tiếng điện thoại đổ chuông bên tai, cậu lười biếng nhấc máy. 

- Anh đây.

- Sao thế ? Aejin về nhà an toàn chưa ?

Choi Yeonjun phải chở cô con dâu tương lai của mẹ anh ấy về còn Beomgyu chỉ có thể tự đi bộ. 

- Xin lỗi em.

- Lỗi lầm gì, em tự chọn cho mọi người đỡ khó xử thôi. Dù sao đây cũng là quê em, chẳng nhẽ đến cả đường về nhà em cũng quên sao ?

Cậu biết Yeonjun hay lo lắng nên nói một tràng dài. Nhưng người yêu mình hiểu chuyện tới vậy, anh lại càng xót xa. Vốn dĩ lần này về đây vừa thăm bố mẹ hai bên vừa dành ra không gian riêng tư để hẹn hò với nhau, vậy mà một bữa cơm cũng bị người ngoài làm phiền tới.

Yeonjun nghe thấy tiếng ồn anh đoán Beomgyu lại trốn ra biển đây mà.

- Đang ở đâu thế ? Giờ anh tới gặp em được không ?

- Không đừng tới.

Nếu anh tới em sẽ lại khóc mất. Lại muốn ôm anh thật chặt, yêu anh thật lâu. Lại quên đi hiện thực tàn khốc...

- Về nhà đi, kẻo hai bác lại lo lắng.

Beomgyu đặt điện thoại bên cạnh tai mình, bật loa ngoài. Bốc một nắm cát lớn sau đó lại xòe tay ra cho nó chảy xuống từng kẽ hở. Sóng vẫn sập dìu vỗ vào lòng bàn chân, đợt nào có con sóng lên hơn thì nó tóe nước lên tận ống quần. Nếu Yeonjun ở đây anh ấy cũng sẽ làm như vậy, hai bọn họ giống nhau đều thích cái dịu mát và bình yên của biển cả. Đấy ngoài miệng thì từ chối nhưng trong lòng đã mường tượng ra viễn cảnh người ấy bên cạnh mình rồi.

- Anh bảo với bố mẹ rồi, anh không cưới vợ...

- Sao cơ ?

- Bố anh nổi điên lên đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Anh chạy sang đây tìm em mà em lại đi đâu mất tiêu...

Cậu cau mày khi nghe giọng đối phương từ đầu dây bên kia vẫn cười cợt.

- Chuyện lớn như thế mà anh còn cười. Nhỡ hai bác từ mặt anh luôn thì sao ?

- Cũng đành thôi. Miễn em không từ chối anh là được.

- Anh đúng là hết thuốc chữa.

Yeonjun cứ đi mãi, cuối cùng cũng tìm thấy bạn nhỏ nhà anh nằm co ro ở đây. Tóc thổi làm tóc xòa hết vào mắt nhưng cậu chẳng buồn vuốt chúng. Chẳng biết Beomgyu đã bất cần đời như thế bao lâu rồi.

Aejin biết Yeonjun miễn cưỡng chở mình về theo yêu cầu của bố mẹ, cô yên lặng mở cửa ghế sau, ngồi vào trong xe trước. Anh cũng không có ý kiến gì, như vậy lại càng tốt, ghế phụ lái chỉ đặc biệt dành cho gấu con nhà anh ngồi thôi. Cô quan sát biểu cảm của Yeonjun rồi mới dè dặt lên tiếng.

"Nếu em làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi nhé ! Hai bác nhiệt tình quá em cũng hơi ngại."

"Không sao."

Anh vẫn chuyên tâm lái xe, thật sự một cái liếc mắt cũng không có. Aejin cảm thấy hơi tủi thân, cô nàng chỉ muốn tìm chủ đề để bắt chuyện với người mình thích thôi mà.

"Làm idol có áp lực lắm không ạ ?"

"Đã đi làm thì ở đâu chẳng vất vả."

...

"Hôm nào rảnh anh Yeonjun kí cho em được không ạ ? Để em chứng minh với bạn em tụi mình là đồng hương với nhau."

"Nhà anh vẫn còn mấy cuốn album kí tay đó, em cứ sang bảo mẹ anh đưa cho là được."

...

Ba lần bắt chuyện đều thất bại. Nhưng Aejin vẫn không bỏ cuộc. Lần này cô đánh liều hỏi một câu tế nhị hơn.

"Thế không biết anh đã có bạn gái chưa ạ ?

Bạn là con gái Yeonjun không có, bạn gái lại càng không. Anh chỉ có mỗi Beomgyu thôi.

"Bạn gái ý hả ?"

"Vâng."

"Anh chưa có."

Tốt rồi, Aejin mừng thầm trong lòng.

Beomgyu thấy loáng thoáng một bóng người lao như bay về phía mình, chưa kịp ú ớ gì đã bị người ta ôm chầm lấy. 

- Hóa ra em ở đây.

Yeonjun cũng nằm xuống cát, kẹp chặt người em trong lòng mình. 

- Chà thoải mái quá, như ở nhà vậy.

Cậu bốc một nắm cát rải lên tay Yeonjun đang vắt ngang eo mình.

- Anh bị chửi khùng luôn rồi hả ? Nằm giữa đồng không mông quanh mà kêu ở nhà. 

Yeonjun cười nhăn nhở, bóp hai má người yêu lên thơm mấy cái liền.

- Nơi nào có em, nơi đó đều là nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net