25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chơi thú nhún thật, không phải trong phòng Yeonjun mà là công viên gần nhà, làm người ta mừng hụt.

Dạo này bắt đầu sang thu nên thời tiết mát mẻ hơn, thời điểm giao mùa như này Beomgyu cực kì dễ ốm vặt. Yeonjun không nhắc được em ta mặc áo khoác, đành phải cầm tay mang đi theo.

- Thấy lạnh chưa, mặc áo nhé ?

Beomgyu lắc đầu tập trung tận hưởng cảm giác tuổi thơ với xích đu. Yeonjun ngồi ở chân cầu trượt, vừa trông chừng vừa ngắm trăng. Chưa đến giữa tháng nên trăng chẳng rõ mấy, chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ nhưng nom hài hòa đến lạ.

- Yeonjunie tới đẩy xích đu cho em đi.

- Ơi đợi anh chút.

Cậu ngồi lùi lại, hai tay nắm chắc, chân đung đưa. Anh phì cười, quét mắt một lượt xem em nhỏ đã ngồi vững chưa rồi mới đẩy.

- Anh đẩy nhé ?

- Dạaa

Bây giờ so với hồi mới gặp nhau trông Beomgyu chẳng khác gì mấy, vẫn là đứa trẻ con.

- Mạnh nữa, mạnh nữa đi anh.

- Đây đây.

- Nữa đi nữa đi.

- Em nhỏ tiếng thôi, người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm.

Gió mát, dễ chịu làm cậu nhớ lại chuyện khi trước, khi còn hẹn hò với Jeong eui. Hai người cũng đi công viên với nhau, cũng tận hưởng niềm vui từ trò xích đu này. Lúc đó Beomgyu nghĩ hai người sẽ yêu nhau lâu thật lâu, còn hứa hẹn về tương lai tươi đẹp. Nhưng hóa ra việc hết yêu một người lại chẳng đáng sợ như Jeong eui nói. Jeong eui đã từng gửi rất nhiều tin nhắn đến cậu, đại ý là muốn quay lại, Beomgyu đều từ chối tất thảy.

Giờ nhìn Yeonjun vừa càu nhàu vừa đẩy xích đu cho mình, vừa chê cậu nói quá nhiều vừa cuống quýt lên khi cậu không nói gì, vừa bôi bác mấy hành động sến súa trên phim ảnh vừa ôm ấp Beomgyu. Tình yêu đúng là thứ khó hiểu. Dù vậy không ai có thể từ chối được tình yêu.

- Thôi được rồi dừng lại đi.

- Hả ? Đừng dọa anh, có chuyện gì sao em ? Mình không phải đang vô cùng tốt đẹp à ?

Yeonjun ngơ ngác hỏi lại.

- Ý em là dừng xích đu cho em xuống.

Dm yêu đương kiểu này chẳng sớm thì muộn cũng bị bệnh tim.

Đợi Beomgyu ngồi xuống đàng hoàng, anh mới dám mở lời.

- Có chuyện này muốn này với em...

- Ơi sao thế ?

- Anh và Jeong eui làm hòa với nhau rồi.

- Chuyện tốt mà.

Điện thoại trong tay Yeonjun còn mở sẵn bài báo kia, định bụng cho Beomgyu đọc nhưng nếu em ấy đã không để tâm mấy chuyện đó thì thôi vậy. Anh cũng bớt đi vài phần áy náy.

- Anh và bạn làm cùng mua túi cho cô ấy, tuyệt đối không-

- Em biết rồi.

- Chuyện đó em cũng biết à ?

- Ừ nhan nhản trên báo mà.

Yeonjun im lặng chẳng biết giải thích ra sao, đành chờ Beomgyu nói tiếp rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng Beomgyu chỉ cười cười rồi ngả đầu xuống đùi anh.

- Mấy cái bình luận đó có nhằm nhò gì với em, em đọc hết cả rồi.

Thực ra cũng nhằm nhò, cũng liên lụy, không thế thì ai sáng dậy với đôi mắt sưng húp. Beomgyu coi vậy mà là đứa hay chịu đựng một mình. Mấy bận Yeonjun phát hiện ra thì em nhỏ lóc cóc mang gối sang phòng ngủ chung, dùng mỹ nhân kế năn nỉ ỉ ôi anh bỏ qua. Anh vẫn cương quyết lắm, thơm hai cái mới dỗ dành được cơ mà.

Beomgyu định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại làm giật mình.

- Ai vậy anh ?

- Choi Soobin đó, chắc gọi mắng vốn hai đứa mình đi chơi khuya.

.

"Alo"

"Còn phải hỏi, cho anh với Choi Beomgyu 30 phút nữa để về nhà."

"Chỗ người ta đang hẹn hò tâm tình, mày cứ gọi điện làm phiền."

"Ừa nếu hôm nay không phải em thì sẽ là quản lí. Nhớ đó, bo thêm 2 phút khóa cửa."

Yeonjun bật loa ngoài nên Beomgyu nghe hết cả. Cậu giả bộ thở dài, luyến tiếc chưa muốn về.

Anh mặc áo khoác cho Beomgyu, kéo khóa tới tận cổ, còn cận thận trùm mũ kín hai tai. Được rồi, trông đáng yêu như chú cún nhỏ. Cậu nhét tay vào túi áo anh, đi bên cạnh bé nhỏ hẳn.

- Beomgyu này em có biết điều kiện để chúng mình được fan yêu quý là gì không ?

- Sao tự dưng anh lại hỏi em ?

- Vì chuyện chưa giải quyết xong mà đi ngủ sẽ không thoải mái.

Beomgyu gật gù. Nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

- Em nghĩ do tụi mình luôn nỗ lực, chỉnh chu mỗi khi xuất hiện trước mặt các bạn ấy. Nếu mình không nổi tiếng, mọi người cũng chẳng biết đến mình là ai mà yêu quý.

- Vậy nên cái gì cũng phải có điều kiện đúng không em ?

Yeonjun dừng lại, hai người đã đi tới chân cầu thang trước cửa nhà rồi. Beomgyu có vẻ hơi buồn ngủ, chắc cộng hưởng từ thời tiết mát mẻ nữa. Anh nói nhanh, kẻo người kia ngủ mất. Nhưng thật kì lạ, cậu nghe rõ từng chữ một.

- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Beomgyu của anh mong em luôn nhớ điều này. Ngoài gia đình em ra chỉ có anh mới yêu em vô điều kiện, trong khi thế giới ngoài kia cần điều kiện mới yêu em.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net