4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu cũng có người tâm sự, không phải Soobin, Taehyun cơ. Cậu nghĩ có một số chuyện không nhất thiết phải chia sẻ với bạn thân mình. Thú thật, khi nhìn thấy anh trai này đứng trước cửa phòng, Taehyun hơi bất ngờ. Mọi khi Beomgyu không dính lấy phòng anh bạn thân Soobin thì cũng tá túc bên phòng anh Yeonjun.

Cậu nhìn Taehyun giữ chặt tay nắm cửa, mất kiên nhẫn hỏi.

- Định chơi đối mắt với anh tới sáng à ?

- Em chỉ thấy lạ... thôi anh vào đi.

Beomgyu chẳng nhớ lần cuối mình sang phòng em nó là bao giờ nữa, hình như từ tháng tám năm ngoái thì phải. Phòng Taehyun bài trí nhẹ nhàng, không có mùi tinh dầu hay gì cả những vẫn mang lại cảm giác dễ chịu. Thấy Beomgyu cứ chần chừ mãi, đến lượt nó mất kiên nhẫn hỏi.

- Xăm soi gì phòng em mãi thế, có ngủ lại không ?

Nhìn giường nó chỉ vỏn vẹn hai cái gối, Beomgyu khịt mũi rồi lắc đầu. Bình thường giường cậu ngủ nhiều hơn hai cái gối cơ. Mà chuyện mấy cái gối chẳng phải vấn đề, nếu thích có thể lấy thêm được mà. Beomgyu biết đây không phải chiếc giường quen thuộc của cậu nên thôi.

- Tí anh về phòng ngủ sau. Sang đây chủ yếu tâm sự với em.

Taehyun gật đầu, mặc người anh trai kia muốn ngồi đâu thì ngồi, nó ngả lưng xuống nệm.

- Em đã bao giờ thích ai chưa Taehyun ?

Cậu mân mê góc chăn, lời nói nhỏ nhẹ như thì thầm với không khí.

- Rồi, hồi đi học ấy anh, ai chả thích vài người.

- Hồi đi học thì tính làm gì.

- Để so sánh thì thích giữa bây giờ và ngày xưa khác nhau lắm. Năm anh mười bảy tuổi, anh thích một người anh luôn muốn bên cạnh người ta. Nhưng năm anh hai hai tuổi, thích một người chỉ đơn giản nhìn người ta hạnh phúc mình cũng vui vẻ rồi. Dẫu không phải hạnh phúc với mình.

Nhận được câu trả lời Beomgyu lại càng buồn bực hơn. Thế chắc cậu vẫn ở tuổi mười bảy rồi, nhìn người ấy vui vẻ bên người khác có thấy hạnh phúc miếng nào đâu, toàn thấy khó chịu thôi.

- Anh thích người ta nhiều không ?

Dù mắt đã nhắm nghiền Taehyun vẫn biết anh nó đang làm gì, nghĩ gì. Giống như có một sợi dây kết nối giữa năm người bọn họ, khi ai đó bất ổn tức khắc mọi người đều cảm nhận được.

- Sao em không hỏi anh thích ai ?

- Nhìn là biết mà anh.

Vậy mà Yeonjun chẳng biết cậu thích anh. Cái lúc Beomgyu đang hỏi Taehyun câu này, cậu chưa xác định mối quan hệ với Jeongeui, hai người mới đến bước làm bạn thôi. Cũng đúng lúc đó, Yeonjun phát sóng trực tiếp với người hâm mộ ấy, nói em ấy không phải gu mình.

Beomgyu xem đi xem lại đoạn cắt ấy mất lần trên twitter, chỉ để tìm điểm khác biệt như mọi người bảo nhưng cậu chẳng tìm thấy điểm biệt nào. Có thay đổi gì đâu chứ, vẫn là câu không phải gu mà. Cậu biết bản thân chẳng bao giờ là gu Yeonjun, chẳng bao giờ là sự ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Yeonjun đối xử với ba người kia như em bé, lúc nào cũng ôm ấp, hôn hít đầy cưng chiều. Còn cậu với Yeonjun suốt ngày đánh nhau, ai cũng ví bọn họ như Tom và Jerry trong truyền thuyết ấy. Beomgyu chẳng thích chút nào. Cậu làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của người cậu thích thôi. Chứ Beomgyu chẳng phải đứa trẻ ồn ào gì cho cam.

Thôi quay lại với cuộc trò chuyện ban nãy.

- Anh nghĩ anh ấy không thích anh.

Taehyun cũng đoán trước được, nó chậm rãi tiến lại gần chỗ Beomgyu ngồi, xoa đầu anh.

- Thế anh nghĩ anh ấy thích ai, nói đi em giữ bí mật cho.

- Huening Kai. Anh đoán thế.

Nó phì cười, anh trai nhỏ đúng là tên đại ngốc. Yeonjun mua gấu bông cho Huening vì cậu ấy thích nhưng Yeonjun mua cả gấu bông cho Beomgyu thì là vì gì chứ, Beomgyu thích gấu bông sao.

- Thế khi nào anh hỏi thử Yeonjun hyung đi, xem anh ấy thích ai.

- Thôi em điên à. Ngại lắm với lại đàn ông con trai ai lại...

Taehyun cốc đầu đối phương, cậu nhăn nhó.

- Đàn ông con trai thì cũng là con người. Mỗi người đều có quyền yêu và được yêu, bất kể giới tính của họ là gì. Anh bớt nghĩ lung tung.

Beomgyu định nhào vào đánh nhau với Taehyun, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng gọi với.

"Beomgyu về ngủ thôi em."

Chắc anh Yeonjun thôi. Mở cửa ra thấy anh Yeonjun thật.

- Sao anh biết em ở đây, anh theo dõi em à ?

Yeonjun khoác vai cái người lắm mồm kia kéo về phía mình. Chào tạm biệt Taehyun rồi dẫn người ta về phòng. Taehyun lầm bầm "thế mà kêu anh lạ giường, anh về phòng anh ngủ. Giả dối hết."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net