6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chẳng ai trong hai người họ muốn làm hòa với nhau nhưng điều đó là bắt buộc. Nếu không hai người sẽ phải làm hòa trong một căn phòng ngạt mùi thuốc súng.

Beomgyu và Yeonjun ngồi yên lặng trên ghế đá, không ai nói câu nào. Cho tới khi Beomgyu hắt xì một cái vì lạnh.

- Anh đã dặn mặc ấm vào rồi mà.

Cậu từ chối áo khoác của anh, nhìn về xa xăm.

- Em ra đây không phải để cãi nhau.

Chiếc áo khoác được anh vắt lên thành ghế, đẩy lùi về phía cậu. Yeonjun cũng nhìn hướng khác, nơi ánh chiều tà đang dần lụi tắt.

- Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em.

Thực ra Beomgyu chẳng muốn nói một chút nào.

- Em cũng xin lỗi vì cư xử vô lễ với anh.

- Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần miễn cưỡng xin lỗi anh đâu. Mấy ngày nay đúng là anh gây khó dễ với em thật.

Yeonjun chịu bao nhiêu ấm ức cũng được, miễn là Beomgyu của anh luôn vui vẻ. Anh đã bảo mà, tránh né như này kiểu gì cũng làm tổn thương người ta. Nhưng Yeonjun lại chẳng thể khống chế nổi lí trí và con tim mình, chúng nó đều thuộc về Beomgyu cả rồi. Anh ghét cách cậu thoải mái với mọi người mà chẳng có ngoại lệ, ghét cách cậu đối xử ngọt ngào với cô bạn gái mới, ghét phải thừa nhận mình yêu Choi Beomgyu lâu tới nhường nào.

Beomgyu ngồi ngay bên cạnh anh - tình đầu của anh, vậy sao cảm giác xa cách quá.

- Chúng mình từ bao giờ tệ vậy hả anh ?

Trái tim Yeonjun run lên từng đợt khi nghe cậu nhắc hai từ "chúng mình". Beomgyu nhớ hồi cậu mới gặp Yeonjun - năm anh mười tám tuổi, mối quan hệ của hai người họ khác bây giờ rất nhiều. Hai người ngạc nhiên vì phát hiện ra bọn họ sinh ngày mười ba nhưng khác tháng, vì trăng của Beomgyu ghép với trăng của Yeonjun sẽ tạo thành một mặt trăng tròn hoàn hảo, vì vết lồi trên đầu cậu vừa vặn với vết lõm trên đầu anh. Dường như định mệnh đã sắp đặt, bọn họ đều cảm thấy may mắn dù không ai nói ra.

- Anh xin lỗi...

Có phải anh đã quá ích kỉ khi không muốn nhìn em vui vẻ bên bạn gái mới không ?

- Thôi được rồi, em không muốn chúng mình cứ buồn mãi thế này đâu. Đi ăn kem không, em mời.

Yeonjun định từ chối nhưng thấy Beomgyu vui vẻ mời, anh lại không nỡ.

- Vậy chúng mình làm hòa nhé. Ôm nhau một cái được không ?

Dù có lớn đến mấy cũng vẫn là em bé của anh thôi. Em bé thích được ôm, thích làm nũng.

- Beomgyu em đổi mùi nước hoa à ?

Yeonjun nhận ra mùi hương lạ khi đặt cằm lên vai cậu. Bình thường Beomgyu của anh sẽ có mùi sữa tắm em bé hoặc mùi cam thoang thoảng dễ chịu. Đây là mùi hoa hồng, hơn nữa còn là nước hoa phụ nữ.

- À chắc nước hoa của Jeongie đấy anh. Áo này cậu ấy mới mua cho em.

Thật biết trêu đùa trái tim anh.

Beomgyu vô tư xiết chặt anh trong vòng tay mình hơn, không biết đối phương đã cười tới mức gượng gạo. 

- CHOI BEOMGYUUUU

Cậu giật mình thả tay ra, nghe thấy tiếng ai đó gọi lớn tên mình. Jeongeui vừa chạy về phía Beomgyu vừa vẫy tay. Mặt cô nàng đỏ bừng vì mệt. Beomgyu thoát khỏi vòng tay anh, ôm lấy Jeongeui đang chạy xiên vẹo trên đôi giày cao gót.

- Ui sao cậu về giờ này, có ai đi cùng không ? Về lúc nào mà không gọi mình ra đón.

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của bạn trai, Jeongeui cảm thấy vui vẻ hơn rồi.

- Nhớ cậu quá, muốn bí mật chạy về thăm cậu. Ai dè tới nhà chẳng thấy cậu đâu.

Beomgyu cười trừ, cậu cúi xuống giúp cô tháo giày cao gót. Đỡ Jeongeui ngồi vào ghế, Beomgyu dùng tay áo thấm mồ hôi cho cô. Yeonjun nãy giờ đứng cạnh như người vô hình, anh không biết nên bày ra biểu cảm gì mới đúng. Trông có giống đang lén lút ôm bạn trai thì bị bạn gái người ta chạy về đánh ghen không cơ chứ ?

- Hai người cứ ngồi nói chuyện đi nhé. Anh nhớ ra có chút chuyện, anh về trước.

- À khoan đã, Yeonjun hyung đừng đi ạ, em có chuyện muốn nói với anh.

Nói rồi Jeongeui đưa túi vào tay Beomgyu.

- Cậu mang qua nhà tớ nhé. Chút nữa tớ về.

Beomgyu muốn nán lại nghe ngóng. Nhưng thôi, cậu nghĩ Jeongeui cần nhờ vả gì anh Yeonjun nên mình lánh mặt đi chút cũng không sao. Chắc chắn Beomgyu đã đi đủ xa, Jeongeui mới mở lời.

- Tiền bối ngồi đi ạ.

- À ừ chuyện gì thế em ?

Yeonjun căng thẳng ngồi xuống. Hình như đúng kịch bản đánh ghen rồi.

- Đối với em tiền bối Yeonjun là người luôn tận tâm vì công việc. Tiền bối tốt bụng, biết cách quan tâm tới người khác. Quãng thời gian làm việc chung, anh đã dạy em rất nhiều thứ, em thật sự biết ơn anh.

Yeonjun không hiểu Jeongeui muốn nói gì nhưng vẫn im lặng nghe cô nói. Có lẽ đây là cách dẫn dắt vấn đề tránh gây sốc cho đối phương chăng ?

- Trước giờ em cũng chưa từng nhờ tới sự giúp đỡ của tiền bối. Nhưng chỉ lần này thôi, xin anh... xin anh hãy trả Beomgyu về với em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net