Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu đầu học kì lớp 12 chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt xinh xắn và ngoại hình ưa nhìn, được cả khối chú ý đến. Cho dù là vậy nhưng học bạ và thành tích học tập không mấy là hạng giỏi hay xuất sắc.

-"Choi Beomgyu, em lại ngủ trong giờ Toán. Lần thứ mấy rồi hả, chép phạt bài tập 20 lần cho tôi!"

Thế đấy, chả biết cả đêm qua cậu ta làm cái trò thể thống gì mà đến lớp nằm dài ra bàn như vậy. Trông điệu bộ lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi lắm, mà gặp bạn bè hàn huyên là cái mồm hoạt động như gắn motor...

Ngoài Choi Beomgyu ra thì trong cái lớp 12A7 cũng còn có một người họ Choi tính tình trái ngược hơn hẳn so với cậu. Chưa kể đến thành tích học tập loại xuất sắc, người ta còn là lớp trưởng gương mẫu, đẹp người, đẹp nết.

-"Bạn Choi Yeonjun kì này đứng top đầu của khối và xếp thứ 3 của trường. Các em cùng tuyên dương bạn nhé!"

Chính vì thế cả hai đối với nhau như âm dương cách biệt, nếu đi cùng thì chẳng có miếng liên quan nào luôn.

.

Giờ đang là giữa tháng 12, gió đông thổi về dù đã lâu nhưng cái lạnh vẫn rõ mồn một. Chuông vừa reo báo hết tiết 3, Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài ngóc đầu dậy.

-"Ê Beomgyu, cho tao mượn vở Tiếng Anh với."

-"Vừa ngủ mà, có ghi chép cái gì đâu, mượn đứa khác đi." Cậu càu nhàu.

Điều lạ ở đây là giáo viên chủ nhiệm còn không buồn xếp chỗ cho cậu ngồi bàn đầu để tiện theo dõi. Thay vào đó Beomgyu ngồi gần cuối, bàn 5 dãy trong, lại còn cạnh cửa sổ. Không khác gì tạo thuận lợi cho phi vụ ngủ nướng của cậu.

-"Bạn học Choi Beomgyu đúng chứ?"

-"Ừm."

-"Có người tặng cậu hộp sữa, nhờ tôi đưa hộ."

Cậu bạn kia đặt hộp sữa xuống bàn sau đó chạy về lớp. Thoạt đầu Beomgyu cũng chẳng thèm để ý, ba cái trò trẻ con tặng đồ ăn cho nhau thì còn lạ gì. Cậu được con gái tặng suốt, chẳng qua là nhận cho họ vui thôi.

-"Đừng uể oải nữa, tiết sau kiểm tra công thức Lí đấy, học đi." Soobin thở dài vỗ lưng Beomgyu coi như một lời an ủi vô nghĩa.

Cậu nhắm mắt tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một cách nặng nề.

Mắt Soobin nhìn đăm đăm vào hộp sữa vanilla đang để cạnh quyển sách Tiếng Anh của Beomgyu. Bàn tay vừa định cầm bút lên viết cũng theo đó dừng lại.

-"Mà này, lại có người tặng quà à?"
Soobin chỉ tay.

-"Hả? À,... ừ nhưng không rõ ai đưa, chắc là con bé nào đó khối dưới tặng, cơ mà ngại quá không dám đưa trực tiếp nên nhờ bạn gửi hộ."

Soobin gật đầu, giơ ngón cái tán thành tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đeo kính lên vùi mặt vào học tiếp.

Beomgyu cầm lấy hộp sữa, bấy giờ cậu mới để ý thấy có dòng chữ được viết bằng bút dạ đen đằng sau.

'Uống vào sẽ hết buồn ngủ, học tốt nhé!'

Bên dưới lời nhắn còn vẽ thêm khuôn mặt của một nhân vật hoạt hình mà cậu rất thích, kèm theo mấy cái trái tim con con tỏa ra khắp nơi nữa. Chữ viết cũng không đến nỗi quá tệ, rất chỉn chu và gọn gàng, nét vẽ thì trông ngộ ngộ, nhìn vui mắt.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đi học của Beomgyu có vụ tặng quà với note không ghi những thứ sến súa như lời tỏ tình hay hẹn đi chơi. Vả, đây giống như một lời nhắn nhủ quan tâm đến bạn bè bình thường hơn là có ý định gì đó với cậu.

Beomgyu cứ vân vê cái hình vẽ nhỏ, đưa mắt lên nhìn vào khoảng không vô định. Cơ mà nếu đặt vào tình huống mấy em gái lớp dưới tặng thì làm sao biết vụ cậu hay ngủ gật trong lớp như vậy. Trừ khi việc đó quá nổi trong trường đi, rằng Beomgyu đẹp trai nhất nhì khối 12 lại là một học sinh chẳng hề chăm ngoan như vẻ ngoài lộng lẫy của cậu. Thêm nữa, câu từ được ghi trên vỏ không một kính ngữ xưng hô đàng hoàng, phải coi thường không vậy?

-"Tôi sẽ đi thu bài tập Vật lí cô giao hôm qua, phiền các cậu để vở trên mặt bàn."

Yeonjun chỉnh lại cổ áo, đi đến từng dãy thu bài.

-"Beomgyu."

Nghe có tiếng người gọi tên mình, cậu trở về thực tại.

-"Bài tập đâu?" Yeonjun cau mày hỏi.

Cậu lúng túng vò tay áo đến nhăn nhúm, hết mím môi rồi liếc mắt nhìn sang Soobin cầu cứu.

-"Lại thiếu có phải không?" Yeonjun chỉ biết đường quay mặt đi mà thở dài. Thật chẳng muốn đôi co gì thêm với con người này.

-"Thôi xong, tí lại bị cô tế lên so sánh với lớp trưởng cho xem." Soobin châm chọc.

.

Chuông reo một lần nữa vào tiết 4, nói thật thì từ nãy tới giờ không biết bao lần Beomgyu than vãn rồi. Đúng là cô Geum dạy Lí khó tính thật đấy, toàn nhắm vào cậu.

-"Lớp trưởng đưa bài lên đây."

Ngay khi bài tập vừa được giao lên, cô Geum liền đếm số lượng, ai thừa ai thiếu là bị nắm thóp ngay.

-"Choi Beomgyu!"

Cậu giật mình đứng lên, số phận đau khổ vui sướng ra sao hiện ngay trước mắt, chuyến này mời phụ huynh quả không sai.

-"Cậu xem xem, giao có mỗi một bài tập cỏn con vậy mà cũng không hoàn thành cho được. Cậu tính xử lí như nào đây?"
Cô Geum nhấc gọng kính lên.

-"Em...."

-"Thưa cô!"

Yeonjun kéo ghế đứng dậy, gương mặt vẫn rất bình tĩnh trả lời.

-"Beomgyu có làm bài, do em mượn vở cậu ấy nên sơ ý làm mất thôi ạ. Em nghĩ ta nên học sang bài mới, tránh gây ảnh hưởng đến thời gian của lớp."

Cậu khó hiểu nhìn Yeonjun, lớp trưởng đang nói đỡ cho cậu đó sao? Dựa vào cái gì cơ chứ?

Tiếng xì xào cuối lớp ngày một lớn, đám đứa con gái tụm lại thì thầm to nhỏ, không thể nghe rõ đầu đuôi. Có một bạn nữ trong đó vừa nói vừa thi thoảng nhìn Beomgyu với ánh mắt phán xét, chắc chắn chẳng phải điều tốt đẹp gì rồi.

-"Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống đi. Lần này tôi tha cho cậu đấy Beomgyu, ta bắt đầu bài mới."

Cậu ôm ngực trái ngồi xuống, thật đúng là đau tim mà. Nếu không nhờ Yeonjun đứng lên bao che thì chắc gì đã được ngồi đây, không khéo bị đuổi học như chơi.

"Cảm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net