thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trong trường bỗng lan truyền một tin đồn, có một học sinh bỗng mất vì lên cơn đau tim. Người ta cho rằng linh hồn cậu học sinh đáng thương đó đã mắc kẹt trong thư viện của trường nên mỗi đêm ở đó đều thấy hồn ma của cậu trai ngồi đọc sách.

Beomgyu chẳng thèm tin vào lời đồn thổi đó vì cậu cho rằng tất cả mọi ma quỷ trên cuộc đời này đều là do con người tạo thành và mục đích là để mua lấy sự nổi tiếng và thích thú mà thôi.

Cậu ngồi trong lòng Yeonjun, cả người mệt mỏi tựa hẳn lưng vào ngực anh, ngáp một cái dài khi nghe cả đám nói chuyện. Soobin, người vẫn đang giữ khư khư bịch bánh mì khỏi Huening Kai bỗng hào hứng:

- Này biết tin đồn dạo gần đây không? Cái vụ ở thư viện đấy, có một học sinh nam mất do bệnh tim và linh hồn cậu ta bị kẹt lại.

Taehyun ngước mắt lên từ quyển sách, cậu trề môi, chẳng thèm tin lời đồn:

- Thôi đi, chẳng có ma cỏ gì. Âu cũng là con người ta tưởng tượng ra thôi.

Beomgyu gật gù đồng ý nhưng người sau lưng cậu lại cười tươi:

- Nghe hay đấy. Tớ đang nghĩ tới việc cậu ta đọc quyển "Peter Pan" hay gì đó lúc lên cơn đau tim rồi đến khi chết vẫn còn đọc quyển đó.

Huening Kai ngồi cười không ngừng:

- Đúng đấy, cái quyển ấy là dành cho trẻ con cơ mà. Mà hay là bọn mình đi khám phá đi...

Yeonjun hào hứng vỗ tay:

- Đúng đấy, chơi trò cầu hồn đi, để xem coi vụ hồn ma ở thư viện đó có thật không. Biết đâu là có thật thì sao chứ haha.

Beomgyu đang ngái ngủ nhưng tai cậu khi nghe đến mấy vụ bí ẩn này lại nhạy bén. Cậu quay sang nhìn Yeonjun và khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh vì đó giờ anh chẳng thích gì mấy trò chơi kiểu này.

Yeonjun đó giờ chẳng chịu nỗi được ánh mắt cún con lấp lánh của cậu nhóc nên dù có sợ thì vẫn miễn cưỡng đồng ý đi cùng. Nhưng lần này anh lại là người đề nghị và trông còn hứng thú hơn cả Beomgyu.

- Nghe ổn đấy chứ, tớ và Beomgyu sẽ tham gia.

- Ơ Taehyun này, sao cậu cũng đọc quyển Peter Pan kia thế? Giờ chẳng ai dám đọc nó nữa đâu.

Huening khúc khích trêu Taehyun.

- Coi chừng nó bị ám bây giờ.

- Ngốc ạ, sách chẳng liên quan gì đến linh hồn đâu.

Soobin sau khi nhắn tin với ai đó, cậu đứng dậy và hào hứng.

- Vậy tối nay 11h đấy nhá.

Taehyun chẳng ham thích gì nên dù bị đám nhóc nài nỉ nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối tham gia trò chơi này. Với tư cách là người đã lên ý tưởng và bày đầu, Soobin ra lệnh cả nhóm sau khi ai về nhà nấy thì 11h sẽ tập trung ở thư viện và tiến hành trò chơi cầu hồn.

***

Hôm nay bố mẹ đi vắng nên Beomgyu sang nhà Yeonjun và đợi đến tối. Cậu nằm trên giường Yeonjun, tìm kiếm về cách chơi trò cầu hồn vì đây là lần đầu Beomgyu thử chơi. Dù có Soobin và Huening biết luật nhưng có hiểu biết về mấy trò tâm linh này vẫn hơn chứ.

Một bàn tay to lớn che mắt Beomgyu lại, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi và Yeonjun đang áp sát người vào lưng cậu.

- Cưng à đừng sợ. Tớ biết cách chơi trò này nên cậu không cần xem mấy quy tắc này đâu.

Beomgyu dù bị che mắt nhưng cậu vẫn thoải mái, chẳng thèm gỡ nó ra.

- Thì thế nhưng...tớ thấy hơi lo. Dù tớ không tin ma là có thật nhưng Soobin bảo có người từng thấy rồi.

Beomgyu quàng tay ôm lấy eo Yeonjun, cậu vùi mặt vào đó và nghe Yeonjun thủ thỉ

- Đừng lo, cậu đừng buông tay mình ra và lúc nào cũng phải đi với mình. Nghe chưa bé cưng?

Beomgyu chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà nhắm mắt, mong đợi đến 11h đêm nay.

***

- Yeonjun, cậu và Beomgyu tới trễ quá đó.

Huening cằn nhằn khi cả nhóm gặp nhau ở cổng trường. Soobin từ đâu chạy lại, khoe khoang chiếc chìa khóa thư viện vừa mượn được từ bảo vệ. Cậu ta là con cưng của giáo viên, hay được nhờ vào làm sổ sách nên chỉ cần bảo mượn chìa khóa để lấy đồ cho giáo viên thì sẽ được cho mượn ngay. Đúng là lạm dụng chức quyền mà.

- Mau vào nào, tụi mình còn chuẩn bị nữa.

Beomgyu mới chú ý trên tay Huening và Soobin là một tấm bảng có viết các chữ và số, và một miếng gỗ nhỏ hình trái tim khoét một lỗ nhỏ và vài cây nến.

Beomgyu đến giờ mới bình tĩnh, cả trường tối om, nghe nó cứ ớn cả da gà lên nên cậu cứ nép sát vào người Yeonjun. Mà hình như cậu ta đang sợ, người cứ lạnh ngắt.

- Được rồi, tớ đã chơi nên nắm luật rồi đấy. Còn 3 người thì sao?

- Hồi nãy tớ có đọc sơ qua sách về mấy trò tâm linh này với có xem rồi nên ổn.

- Tốt lắm Huening. Còn hai người này?

- Beomgyu để tớ lo là được. Tớ rành mấy trò này lắm

Soobin hơi nghiền ngẫm, nhưng nhanh chóng nhún vai và bắt đầu trò chơi. Cậu dùng bật lửa và thắp nến xunh quanh tạo thành vòng tròn sáng rực một góc thư viện và cả đám ngồi vòng tròn quanh bàn cầu cơ.

Soobin khi dính vào mấy trò tâm linh thì trở nên nghiêm túc hẳn, cậu hắng giọng ra lệnh.

- Được rồi, mọi người chú ý. Nguyên tắc trò chơi rất đơn giản: luôn nói lời chào và tạm biệt với các linh hồn, không đặt những câu hỏi quá cá nhân hoặc nhạy cảm, không để con trỏ rời khỏi bảng và hãy luôn để mắt đến người bên cạnh. Chỉ vậy thôi.

Beomgyu cảm thấy hơi căng thẳng, không khí trang nghiêm và yên lặng của trường học buổi tối khiến cậu rợn người. Cậu lo lắng nắm chặt lấy tay Yeonjun, dù tay anh lạnh ngắt và trông có vẻ cũng đang sợ như cậu nhưng ít ra anh dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay cậu. Anh thì thầm gì đó vào tai khiến Beomgyu bình tĩnh hơn và tập trung vào bàn cầu cơ trước mặt.

- Được rồi, bắt đầu đi Soobin.

- Tớ sẽ đặt câu hỏi đầu tiên. Xin chào, có ai ở đây không ?

Cả đám để ngón trỏ lên con cơ, hồi hộp nhìn chằm chằm, đợi nó di chuyển. Con cơ di chuyển và chỉ vào chữ "CÓ", có một linh hồn đang ở đây. Beomgyu bỗng thấy phấn khích lạ thường xen lẫn một chút hồi hộp, vậy là có, có lẽ là linh hồn chàng trai kia chăng. Cậu mong đợi nhìn mọi người hỏi câu tiếp theo.

- Huening hỏi câu tiếp theo đi.

- Được rồi. Vậy cho tôi hỏi, bạn là linh hồn tốt phải không ?

Con cơ không di chuyển, nó đứng im. Linh hồn từ chối trả lời làm Huening bối rối, rõ ràng câu hỏi này rất bình thường, Soobin cũng thấy lạ nhưng vẫn trấn an bạn mình.

- Không sao đâu. Hỏi câu khác thôi. Beomgyu hay Yeonjun tiếp theo nào ?

- Để tớ cho.

Beomgyu liếc sang Yeonjun, cậu nhìn thấy vẻ háo hức và vui sướng của bạn mình khi anh là người đặt câu hỏi.

- Vậy... linh hồn cho tôi hỏi, tên cậu là gì ?

Con cơ di chuyển, nó chầm chậm di chuyển, kéo theo ngón tay của 4 người di chuyển đến lần lượt từng chữ cái J, A, E, M, I, N.

Là Jaemin.

- Hình như đây là tên cậu học sinh mất vì căn bệnh tim đấy. Tớ đã từng nghe thầy cô nhắc qua cái tên này khi đang làm sổ.

Yeonjun thỏa mãn sau khi nhận được câu trả lời.

- Beomgyu, tới lượt cậu.

Beomgyu hơi run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu và đặt câu hỏi.

- Xin chào Jaemin, cậu có đang ở cạnh chúng tôi hay không ?

Con cơ di chuyển, nó nhanh hơn những lần trước và thật kì lạ khi nó không trả lời có hay không mà lại di chuyển lần lượt đến từng chữ cái.

Cả nhóm im lặng khi nhận được câu trả lời, Beomgyu vẫn còn đang ngơ ngác không tin vào những kí tự chữ cái mà con cơ chỉ đến. Soobin bất ngờ ôm lấy Beomgyu về phía mình, kéo cậu đứng dậy và hét lên:

- Huening mau chạy thôi. CHẠY...CHẠY NHANH LÊN... CHẠY ĐI!!!

Beomgyu cảm nhận đôi tay lạnh ngắt rời khỏi mình, và Soobin còn chẳng có thời gian để kéo theo Yeonjun. Cả ba cứ cắm đầu chạy, Soobin nắm chặt tay để chắc rằng Beomgyu không vì chạy chậm mà bị bỏ lại. Tiếng cửa phòng thư viện đóng lại vang lên tiếng cạch, vọng trên hành lang im lặng là tiếng bước chân chầm chậm. Beomgyu cảm giác nó đang ở sau lưng cậu, điếng người nhận ra nó đang tăng tốc dần và chỉ cần cậu chậm lại, nó sẽ tóm lấy cậu. Cái cảm giác rợn tóc gáy bao trùm khiến hai chân cậu như ngã quỵ.

- Beomgyu, cậu không được dừng lại. Chạy nhanh lên...

Huening tóm lấy bạn mình mà cắm đầu chạy về phía cổng trường. Cả ba chạy về phía phòng bác bảo vệ, nó tối om và bác bảo vệ biến mất. Soobin biết, linh hồn kia để giấu bác bảo vệ đi mất và việc cả ba làm bây giờ là chạy thoát thân, thoát khỏi ngôi trường này.

Cả ba nhanh chân chạy tới cổng trường mới dừng lại thở hồng hộc. Beomgyu chống hai tay lên đùi thở dốc, cậu ngước lên và tìm kiếm xung quanh, Yeonjun... Yeonjun của cậu đâu rồi!!!???

Beomgyu run rẩy, cậu níu lấy áo Soobin, nằng nặc đòi quay về phía ngôi trường.

- Yeonjun mất tích rồi Soobin à. Bọn mình quay lại tìm cậu ấy đi. Mau lên!!!! Linh hồn kia sẽ làm hại cậu ấy mất.

Huening dựa vào vách tường thở dốc

- Không Beomgyu. Yeonjun... cậu ấy....

- Yeonjun làm sao cơ chứ ? Mau quay lại cứu cậu ấy đi... MAU LÊN ĐI MÀ!!!!

Beomgyu hét toáng lên và thực sự có ý định chạy về phía thư viện lần nữa nhưng...

- Là Yeonjun kìa. Cậu ấy đang đi về phía chúng ta. Soobin, Huening mau lên, mau kéo Yeonjun chạy thôi.

Yeonjun đang thả bộ từng bước về phía Beomgyu đang đứng. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó nhưng đôi mắt cậu ta sáng rỡ lên và đang cười khanh khách.

- Beomgyu bé nhỏ, lại đây với tớ nào. Tớ sợ quá.

Beomgyu lần này cảm thấy thật lạ lẫm, Yeonjun chưa bao giờ cười như thế và đôi mắt cậu ấy đỏ rực màu của máu.

- Đây không phải Yeonjun đâu Beomgyu. Chạy tiếp đi... CHẠY...

Soobin hét lên và kéo Beomgyu đang thừ người ra chạy ra khỏi trường. Một chiếc xe hơi đen chạy ngang qua, kéo cả ba vào trong và tăng tốc chạy, thoát khỏi ngôi trường kia.

- Cảm ơn Taehyun, cậu đã cứu tụi tớ một mạng đấy.

Beomgyu run rẩy ngồi trên xe, cậu dường như không tin vào tai mình khi nghe Taehyun kể về những chuyện cậu ấy nghi ngờ và lý do kiên quyết từ chối tham gia trò chơi cầu hồn với mọi người. Taehyun đã tìm thấy quyển sách Peter Pan trong hộc bàn Yeonjun và lá bùa đen xì được kẹp trong đó. Khi hỏi bạn bè của cậu học sinh lên cơn đau tim và mất ở thư viện, cậu ta đúng thật là Jaemin và mất vì lên cơn đau tim nhưng gia đình đã mời thầy pháp đến giúp cậu ấy siêu thoát rồi và chẳng có linh hồn nào ở đó, ngoại trừ con quỷ dữ. Soobin kể rằng con quỷ dữ đó là linh hồn của một thầy giáo trẻ, mất tại thư viện vì bị nghi ngờ cưỡng hiếp học sinh nên đã chọn cách tự vẫn để chứng minh mình trong sạch. Khi phát hiện treo cổ, bên cạnh cái xác chính là quyển sách Peter Pan. Tên thầy ấy là...CHOI YEONJUN.

Soobin đã nhận ra điều kì lạ khi "Yeonjun" giả đề nghị trò chơi cầu hồn này. Và vì nghi ngờ nên cậu đã nhắn tin riêng và biết được Yeonjun thật đang đi du lịch ở Jeju từ thứ năm tuần trước.

Beomgyu bỗng thấy rợn tóc gáy khi nhận ra rằng Yeonjun không thể nào biết chơi trò cầu hồn được vì cậu ta chẳng bao giờ chơi nó, kể cả những chuyện như đi nhà ma còn khó khăn đối với Yeonjun thì làm sao cậu ta lại biết trò chơi này được chứ. Và bàn tay lạnh ngắt, đôi mắt đỏ rực như máu khi nãy đều cho Beomgyu biết rằng Yeonjun hiện tại không phải là Yeonjun của cậu, là linh hồn của thầy giáo tên Yeonjun kia đã giả dạng cậu ta và Yeonjun thật hiện không có ở đây.

***
Dạo này Soobin phát hiện, Beomgyu thiếu ngủ vào mỗi buổi sáng và gần như ốm đi tận 5kg sau buổi cầu hồn hôm kia. Cậu quyết định sang nhà Beomgyu canh chừng và mượn lý do bố mẹ đi vắng nên sang ngủ nhờ.

Đêm hôm đó, cả hai đang nằm thì Beomgyu bật dậy, mắt cậu nhắm nghiền nhưng vẫn thay bộ quần áo đồng phục và ra khỏi nhà. Soobin lén đi theo phía sau và phát hiện nơi bạn mình đi đến chính là...thư viện của trường.

Đứng nấp sau cánh cửa thư viện, nhìn vào trong, Beomgyu nằm trên bàn dài và nhắm mắt ngủ. Một bóng người thon dài ngồi trên người cậu và rồi cả hai hôn nhau. Bàn tay người kia sờ soạng khắp người cậu, cởi từng chiếc cúc áo và vùi đầu vào nó bú mút.

Soobin đứng sau cánh cửa, ánh sáng đèn đường hắt vào và hiện lên gương mặt của...thầy giáo trẻ đã chết, Choi Yeonjun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net