02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm đen ngòm. Yeonjun tựa đầu vào kính xe, sâu trong mắt thoáng qua hàng nghìn tia đượm buồn. Trên đường nối dài những đuôi xe tấp nập, huyên náo.

Lòng Yeonjun nguội lạnh. Hiện tại đơn thuần là một kẻ mất trí, thậm chí chẳng biết phải làm những gì, phải nhớ ra những ai thân thuộc đã bị lãng quên trong tiềm thức. Anh chỉ nghĩ đến Beomgyu. Mái tóc đỏ rực mềm mại của người đó, thật muốn thử chạm vào.

Tệ thật. Yeonjun thầm cầu nguyện, rằng Beomgyu có thể xuất hiện trước mắt anh thêm lần nữa. Dù chỉ một lần, anh đã đủ mãn nguyện.

Liếc mắt sang người tài xế trùm khăn mũ kín mít, xe bắt đầu lăn bánh vào một con đường vắng ánh đèn. Yeonjun bất an, nhưng anh ta không nghĩ nhiều. Mân mê chiếc điện thoại cậu đưa trên tay, đôi mắt cáo sắc sảo hạ xuống phiền muộn.

Đôi ngươi vừa rong ruổi theo những đóm sáng xa xôi từ những toà nhà đồ sộ, một khắc đã rụt lại kinh hoàng. Âm thanh chói tai đập vào mãn nhĩ, mảnh kính xe tung toé trước mắt Yeonjun. Xe bắt đầu chao đảo, còn chưa kịp định thần, một tên lạ mặt đã lộn nhào vào.

Hắn đưa tay bóp chặt cổ họng Yeonjun. Đầu anh đập mạnh vào phía sau, Vết thương cũ rách ra, bông băng trắng dần đẫm màu đỏ lòm. Anh nghiến răng, hai tay nổi đầy gân xanh giữ lấy cánh tay kẻ lạ. Hắn tràn ngập sát ý muốn lấy mạng Yeonjun. Xe lao băng băng trên đoạn đường vắng, tên tài xế run rẩy đánh vô lăng, dường như phanh xe gặp vấn đề.

Dồn sức lực ở chân đạp mạnh vào hõm ngực kẻ kia, ngay khi hắn khom người quằn quại vì đau đớn. Yeonjun thoát khỏi gọng kìm. Dù chiếc xe đang chạy như tên bắn, anh ta mặc kệ. Đến mức này chỉ có thể cược một phen, vội vã mở cửa xe, họ Choi lao ra ngoài.

Bạt mạng như thế tưởng chừng đã lăn lộn vài vòng rồi bầm dập trên mặt đường, nhưng ngay khoảnh khắc cửa xe vừa mở. Anh không ngờ có một chiếc xe hơi thể thao đã chạy sánh ngang tự lúc nào. Mái tóc anh mong mỏi muốn gặp lại thật sự hiện ra trước mắt Yeonjun. Khuôn mặt xinh đẹp kia vô cùng huyễn hoặc, tựa mộng cảnh.

Cậu ta canh thời điểm chuẩn xác, nhướng người lên rồi kéo anh vào trong xe của mình vừa vặn lúc Yeonjun đang lao ra khỏi nơi chứa kẻ lạ mặt và một tên tài xế bủn rủn bám lấy vô lăng. Không lâu sau chiếc xe kia đâm vào một cái cây rậm rạp, khói bốc lên nghi ngút.

"Beomgyu...?"

Yeonjun bị quán tính kéo dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh trong khoang xe. Mùi hương ngọt dịu lấp đầy khoang mũi. Hai bàn trắng trẻo ôm chặt bờ vai anh ta, anh ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt Beomgyu cũng nhàn nhạt chiếu xuống. Hơi thở cả hai trộn lẫn vào nhau, âm giọng cậu ta êm ái rót vào tai.

"Anh không sao chứ?"

Cánh tay nổi đầy làn gân của Yeonjun vô thức siết lấy eo hông người kia. Không thể ngừng cảm giác thoả mãn phân tán khắp đại não. Beomgyu sao lại ở đây? Câu chất vấn còn chưa tuốt ra khỏi miệng, tầm nhìn đã trở nên mờ mịt. Yeonjun ngất lịm trong vòng tay cậu ta ngay sau đó, máu tươi tanh tưởi thấm ướt cả mảng áo Beomgyu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Yeonjun lờ mờ tỉnh dậy. Gương mặt điển trai kịch liệt nhăn nhó, cơn đau toác da thịt trên đầu ùn ùn kéo đến hành hạ. Tiếng cắn răng ư ử như mèo kêu thu hút sự chú ý của kẻ kia, cậu đang tựa người vào bệ cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ.

"Anh đã thấy ổn hơn chưa?"

Beomgyu ngồi xuống cạnh giường. Anh vội vã muốn bật người dậy, đã bị bàn tay cậu ấn ngược trở lại. Cậu ta đe nghiến. "Tôi tưởng anh bị mất trí thôi, nào ngờ não cũng bay đi luôn rồi à?". Yeonjun định thần, quả thật vừa rồi cơ thể anh hành động mất kiểm soát theo cảm tính chỉ vì nghe thấy giọng Beomgyu.

"Xin lỗi." Anh ngây ngốc cười. "Tôi đã ngất đi bao lâu vậy?", ánh mắt dò xét xung quanh. Đây là phòng chữa trị thông thường, không phải bệnh viện thành phố.

"Không lâu lắm, mới 12 tiếng thôi."

Yeonjun nhìn cậu không rời mắt, "Tôi tưởng cậu có việc mà? Sao lại biết mà đến cứu tôi?". Anh ta áy náy, còn chưa đầy 24 tiếng đã mắc nợ cậu tận hai lần. Biểu cảm Beomgyu không xê dịch là mấy, chí ít giọng nói đã dịu dàng hơn.

"Tôi đã để quên vài thứ, vô tình thuận tay giúp đỡ anh thôi."

"Còn tên tấn công tôi thế nào rồi?"

"Chiếc xe bốc cháy, cả tài xế và tên đó bị thiêu rụi sạch sẽ." Beomgyu ung dung nói như thể chuyện đó là quá đỗi bình thường. Yeonjun lại đưa tay che đi khuôn mặt tái mét. "Beomgyu có biết tại sao hắn ta tấn công tôi không?"

Cậu đưa cho anh cốc nước ấm, cùng thứ nãy giờ vẫn túc trực trên tay thay câu trả lời. Khi đón lấy, đập vào mắt Yeonjun là ảnh chụp của chính mình cùng những dòng chữ chi chít. Anh nhăn mày phức tạp. Hai chân Beomgyu vô tư đung đưa nhẹ nhàng, cậu khẽ nói. "Tạm thời đó là tất cả lý lịch của anh mà tôi tìm được. Ít nhiều sẽ giúp anh nhớ ra bản thân là ai."

Choi Beomgyu đã dự đoán đúng một phần. Choi Yeonjun là lính đánh thuê giống cậu ta. Song, anh chỉ là tay nghiệp dư, chống lưng phía sau là một băng nhóm nhỏ nhoi. Lối hoạt động chính là hèn mọn cuỗm thành quả tàn dư từ tay kẻ săn mồi khác. Hoàn toàn không mang tính đe doạ nào.

Beomgyu nhếch môi. Kẻ lạ mặt tấn công Yeonjun là người của băng nhóm đó, đơn thuần muốn diệt khẩu vì nhiệm vụ của anh đã thất bại. Chỉ có vậy. Điều khiến cậu vực dậy nỗi hứng thú ở anh ta là cách Yeonjun phản đòn không nhân nhượng và liều lĩnh cược mạng để thoát khỏi móng vuốt tử thần. Vừa hay, cậu đang cần một gã như thế cho những dự định sau này.

Beomgyu vươn bàn tay trắng muốt từ tốn vuốt ve ngũ quan góc cạnh tựa tượng tạc. Yeonjun ngẩn người, rung động vì hơi ấm từ bàn tay người kia lan toả một bên má anh. Cậu cười mỉm, đuôi mắt cong lên vui vẻ. Không biết là đang nghĩ đến cái gì.

"Anh Yeonjun, hãy đến sống cùng tôi nhé?"

Đó không phải câu hỏi, mà là một yêu cầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net