1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu nằm trên ghế sofa trong phòng khách, chờ đợi yeonjun về. thời gian dần trôi qua, căn phòng trở nên yên tĩnh và tiếng thở đều khi beomgyu chìm sâu vào giấc ngủ.

người bên ngoài nắm nhẹ tay nắm cửa mở ra, cố gắng không phát tiếng động.

ánh sáng từ hành lang rọi vào, beomgyu mở mắt nhìn thấy yeonjun đi đến ngồi gần cậu.

yeonjun đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc beomgyu "anh về rồi".

"sao giờ này em vẫn còn thức? trễ lắm rồi đó." yeonjun nhìn beomgyu với ánh mắt lo lắng.

"chết, mấy giờ rồi?" beomgyu nhìn lên phía đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm.

"đã quá giờ đi ngủ rồi." yeonjun nhấn mạnh.

"nhưng vẫn còn là ngày hôm nay mà" beomgyu tìm kiếm gì đó trong hộp tủ.

"bé cưng à, giờ không phải là lúc đâu, anh mệt lắm rồi."

"nè" beomgyu đưa hộp quả nhỏ cho yeonjun.

"cái gì đây?" yeonjun hỏi, ánh mắt như phát sáng nhìn hộp quà.

"quà sinh nhật của anh đó" beomgyu cười nhẹ.

yeonjun lưỡng lự nhận hộp quà nhỏ trên tay rồi mở ra. trong hộp là một cọng dây chuyền.

"anh vẫn luôn than phiền về sợi dây chuyền bị mất mà.. nên em nghĩ chắc là.. anh biết đó" beomgyu ngại ngùng không dám nhìn yeonjun khi nói.

yeonjun liền lấy ra đeo thử.

"anh thích không?" beomgyu hỏi, ánh mắt mong đợi một lời khen.

"beomgyu à, cái dây chuyền này.." yeonjun giơ chiếc dây chuyền lên nhìn chăm chú.

"sao thế?" beomgyu tò mò

"đẹp thì đẹp thật nhưng anh thấy.. nó bị rỉ rồi thì phải.." yeonjun ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào beomgyu.

"cái gì cơ? không, làm gì có chuyện đó" beomgyu hoảng hốt đến gần yeonjun xem rõ hơn.

yeonjun thấy beomgyu luống cuống, anh không nhịn được mà cười lớn.

biết mình bị lừa, beomgyu đẩy nhẹ vai yeonjun rồi nằm xuống ghế, cả hai tiếp tục xem ti vi đến khi beomgyu ngủ thiếp đi.
yeonjun nhẹ nhàng bế beomgyu vào phòng đặt lên giường.

"ngủ ngoan nhé bé con" yeonjun thì thầm, tay vỗ nhẹ lên mái tóc của beomgyu trước khi rời phòng.

beomgyu mơ màng thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang, tên của soobin hiện trên màn hình.

"beomgyu, anh cần em chuyển điện thoại cho yeonjun ngay" soobin nói từ phía bên kia.

"anh soobin à, anh có biết mấy giờ rồi không" beomgyu thở dài khó chịu vì bị đánh thức.

"anh xin lỗi nhưng anh cần nói chuyện với yeonjun ngay, ở đây toàn-" chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên đó ngắt kết nối.
"anh soobin, anh đâu rồi?" beomgyu hỏi qua điện thoại, nhưng không nhận được câu trả lời.

beomgyu nhíu mày, cảm thấy bối rối trước cuộc gọi đột ngột của soobin. nhưng cậu không thể không nghĩ đến việc yeonjun cũng đang gặp chuyện gì tương tự.

cậu bật đèn nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng.
"yeonjun ơi.." beomgyu gọi tên, hy vọng rằng yeonjun sẽ nghe và đáp lại.

bước đến phòng khách, beomgyu thấy ti vi vẫn chưa tắt, màn hình chiếu cảnh tin tức về cảnh thành phố bị zombie tấn công. tiếng súng vang lên từ xa nhắc cậu biết đây là sự thật.

"yeonjun.. anh đâu rồi?"

đúng lúc đó, yeonjun từ ngoài chạy vào đóng sầm cửa sau lưng.

"anh đây rồi" beomgyu thấy an tâm khi yeonjun an toàn bên cạnh mình.

"beomgyu, em ổn chứ" yeonjun thở hổn hển nói.

"vâng?"

"có ai vào nhà không?" yeonjun tiếp tục, đang nạp đạn vào khẩu súng.

"không ạ, ai muốn tới đây?"

"đừng lại gần cái cửa, cứ đứng đằng sau anh đi"

"anh à, anh làm em sợ rồi đó, có chuyện gì vậy?" beomgyu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"những người bên ngoài, hành vi của họ rất lạ, anh nghĩ họ bị bệnh rồi" yeonjun giải thích.

"bệnh gì vậy ạ?" beomgyu hỏi, nhưng trước khi yeonjun kịp trả lời.
tiếng cửa kính vỡ toang, và một người đàn ông có biểu hiện lạ khập khiễng vào nhà.

"beomgyu! lại đây nào" yeonjun vừa nói vừa khéo beomgyu về phía sau.

"mọi thứ sẽ ổn thôi.." không do dự nhắm thẳng về phía trước. anh bắn một phát súng khiến người đàn ông bất động.

beomgyu sợ sệt "anh vừa bắn ông ấy?"

"beomgyu nghe anh, có chuyện gì đó rất tệ đang diễn ra" anh nói "chúng ta phải rời khỏi đây, em hiểu anh nói gì không?"

"vâng"

yeonjun nắm lấy tay beongyu dẫn đi về phía cửa sau, bên ngoài soobin đã đậu xe chờ trước cửa.

"anh trốn chỗ quỷ nào vậy? anh biết chuyện gì diễn ra ngoài đó không?" soobin hỏi khi nhìn thấy yeonjun và beomgyu ra khỏi nhà.

"anh vừa mới biết một chút" yeonjun trả lời, mặc dù anh đã cố gắng như cơ thể anh không tránh khỏi việc dính đầy máu.

yeonjun mở cửa phía sau, dẫn beomgyu vào xe. "tới đây nào beomgyu" anh nhấc bổng đặt beomgyu lên xe.

"cứ rời khỏi đây trước đã" yeonjun nói với soobin.

"em nghe nói hơn nửa số dân trong thành phố mất trí hết rồi"

"anh không quan tâm, ta đi luôn được chưa?"

"nói cho em biết chuyện gì xảy ra đi chứ"

"soobin, để sau đi" yeonjun kiên quyết.

soobin vừa lùi xe quay xuống hỏi beomgyu "này bé yêu, nhóc vẫn ổn chứ?"

"em ổn" beomgyu giấu đi sự bất an trong lòng. "anh bật radio lên được không?"

"ừ, tất nhiên rồi" soobin đáp.

"cảm ơn anh"

"haizz" soobin thở dài "điện thoại mất sóng rồi, radio cũng vậy. chúng ta đang làm rất tốt rồi" anh nhìn đường phía trước. "vài phút trước, mấy tên phóng viên cứ oang oang cái mồm".

"họ có nói chúng ta nên đi đâu không?"

"họ nói là, ờ.. quân đội đã lập chốt ở đường cao tốc rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net