lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện cổ tích thường có hai nhân vật. nhân vật chính: tốt bụng, xinh đẹp và có cái kết viên mãn nhất đời. và nhân vật phản diện: xấu xa, độc ác để rồi phải trả giá cho những hành động mình gây ra.

nhưng đã bao giờ, có ai nghĩ, nhân vật chính không tốt như họ tưởng? còn nhân vật phản diện không xấu như họ thấy?

câu chuyện dưới đây, cũng là câu chuyện cổ tích. nhưng khác với chuyện mà mọi người thường được nghe kể.

|

ả phù thủy xấu xa sống trong lâu đài bóng tối ở bên kia vương quốc. bên cạnh ả đều là những sinh vật gớm ghiếc được gọi dưới tên quái vật. chỉ có mình ả mang hình dáng con người. nhưng ả còn tệ hơn cả con người, hơn cả quái vật.

ả là phù thủy bóng tối, thống trị mọi điều độc ác, mưu mô, thủ đoạn tại xứ sở này.

bên còn lại của vương quốc là cung điện của nhà vua. ngài sống cùng hoàng hậu và công chúa. đức vua rất anh minh nên thần dân đều một lòng vâng mệnh ngài. ngài có một gia đình hạnh phúc, một đất nước yên bình. đặc biệt, là cô con gái đáng tự hào.

công chúa yuna mới mười sáu tuổi nhưng xinh đẹp không ai bì kịp. không chỉ thế, nàng còn được ban cho trí thông minh trời phú cùng tính cách vui vẻ, năng động, giọng hát ngọt ngào và khả năng trò chuyện cùng động vật, cùng thiên nhiên. nàng là niềm tự hào của cả vương quốc.

nếu dân chúng nguyện cống hiến cho nhà vua thì họ cũng nguyện chết để bảo vệ nàng. đặc biệt là các chàng trai anh dũng, đẹp mã.

lời cầu hôn đến với nàng nhiều vô kể. từ mọi chàng hoàng tử của các vương quốc lân cận. ai ai cũng muốn được nên đôi với nàng công chúa hoàn hảo này.

đức vua mỉm cười. ngài còn gì để lo nữa chứ? 

phải rồi, gần như đức vua đáng kính của chúng ta đã quên mất bên kia vương quốc.

đức vua cau mày. đó là mối họa duy nhất. của cả vương quốc, đặc biệt là bảo bối của ngài.

chuyện trở về với ngày công chúa ra đời. trời đang tuyệt đẹp, chim hót líu lo, hoa nở muôn sắc. cả vương quốc đều dừng mọi công việc của mình lại để mừng công chúa ra đời. thế nhưng, đột nhiên bầu trời tối sầm, giông bão ập đến, bước ra từ bóng tối là vị khách không mời - ả phù thủy độc ác bên kia vương quốc.

"phù thủy ư? mụ ta đến đây làm gì?"

"nhìn ả ta đáng sợ quá!"

"hóa ra cô ta có thật..."

mọi người bắt đầu xì xào. đức vua và hoàng hậu tái mét mặt mày. vệ sĩ xung quanh đã sẵn sàng trong tư thế bảo vệ gia đình của ngài.

ả đi đến. mỗi bước chân ả đi qua đều để lại sự chết chóc. con quạ bên vai ả trông thật gớm ghiếc. đặc biệt là đôi mắt sắc của ả. đôi mắt đen tuyền như màn đêm và bóng tối. người ta đồn chỉ cần nhìn vào nó, nếu không chết thì cũng bị trúng lời nguyền mà hóa điên đến chết.

ngay khi chỉ còn một bước chân nữa là ả chạm vào chiếc nôi vàng - nơi nàng công chúa đáng yêu đang ngủ ngon, đức vua đã kịp thời bế con gái mình lên, bảo vệ con trong lòng.

"ta cấm ngươi đụng vào nó!"

"ồ, vốn dĩ ta đến đây không để làm vậy." ả cười. nụ cười ghê rợn khiến người ta lạnh sống lưng.

"ta đến đây để cảnh cáo."

đức vua nhíu mày khó hiểu.

"đứa bé này ... không hề tốt đẹp như ngươi nghĩ. hãy cẩn thận với nó!" bàn tay gớm ghiếc với những chiếc móng nhọn hoắt vươn ra, nhưng lại thu về giữa không trung. làn da của ả, trắng muốt đến lạnh lẽo.

đức vua bàng hoàng không nói nên lời. trong khi hoàng hậu quá sợ hãi nên đã ngất đi.

"không tin lời ta? cứ để thời gian chứng minh." ả biến mất vào không trung, nhưng người ta vẫn nghe thấy nụ cười của ả vang vọng đâu đó.

nếu nói đức vua không tin là nói dối, vì ngài biết, gia tộc phù thủy sống hàng trăm triệu năm, đương nhiên khả năng tiên tri của họ là bậc nhất. chỉ là, ngài không hiểu tại sao ả phù thủy ấy lại nói vậy, trong khi con gái ngài đến mười sáu tuổi vẫn khỏe mạnh bình thường, không có gì đáng lo ngại cả.

nhưng chính vì vậy, ngài mới lo sợ. lo sợ không biết khi nào mối nguy hiểm từ lời nói năm nọ mới xảy ra, để ngài phải cẩn thận? nhìn đứa con gái xinh đẹp đang vui vẻ chơi ngoài vườn thượng uyển, ngài bỗng nghĩ ra một cách để giải tỏa nỗi sợ này.

tốt nhất là gả nó đi. cho yuna đến một vương quốc khác, bắt đầu một cuộc sống mới. đây là cách duy nhất.

nghĩ là làm, nhà vua ngay lập tức ra chỉ thị kén rể cho công chúa. điều kiện duy nhất là mang đầu của ả phù thủy về. dù gì thì ả vẫn nguy hiểm hơn lời cảnh báo năm nào. tốt nhất là giết để trừ họa.

hàng ngàn chàng trai đổ xô ứng tuyển. ai ai cũng khí thế vác vũ khí, thực phẩm, quân trang lên đường. bởi vì để vào được lâu đài bóng tối, họ phải vượt qua khu rừng thét, đầm lầy mavùng đất chết. chưa kể đến thời tiết vùng này cực kì khắc nghiệt, gió rét, mưa bão và khô hạn luân phiên nhau ập tới. cộng thêm những sinh vật gớm ghiếc, những quái vật rừng xanh, khiến hơn nửa số người ra đi đã phải bỏ mạng.

cuối cùng, chạm được đến cánh cửa của tòa lâu đài, chỉ có hoàng tử daniel của vương quốc láng giềng. chàng là con trai cả của đức vua bên đó, là người sẽ kế thừa ngai vàng của vương quốc. chàng cũng men theo lời đồn thổi của mọi người để đến vương quốc bên cạnh, để thỏa mãn trí tò mò của mình. và ngay từ khoảnh khắc hoàng tử daniel nhìn thấy công chúa, chàng biết mình đã yêu nàng rồi.

chàng biết nàng cũng cảm thấy vậy. nếu không thì, tại sao nàng lại đưa cho chàng lọ thuốc thần và thủ thỉ:

"hãy trở về với em chàng nhé! em yêu chàng! chúng ta sẽ cưới nhau!"

nhờ lọ thuốc thần mà daniel có sức mạnh vô địch cũng như phép thuật cần thiết để đối phó với mọi hiểm nguy chàng gặp phải. khi đặt chân đến bậc cầu thang trước lâu đài bóng tối, daniel biết mình chỉ còn một mục tiêu cuối cùng thôi. một nhát dao và chàng sẽ được trở về với yuna yêu dấu, tổ chức đám cưới và sinh những đứa con như thiên thần.

phù thủy dĩ nhiên biết chỉ thị của nhà vua, nhưng ả không ngờ lại có tên người phàm đặt chân được đến tòa lâu đài của mình. lại còn là một hoàng tử.

có điều ...  tên này khá đẹp trai.

hoàng tử daniel đã dùng đến giọt cuối cùng của lọ thuốc thần nên kiệt sức và ngất trước thềm lâu đài. phù thủy nhìn mái tóc xanh màu đại dương, bộ cánh trắng và khuôn mặt mệt mỏi dưới chân mình, không hiểu sao tim hẫng một nhịp, mặt đỏ bừng và tay chân luống cuống.

có phải ... đây là yêu mà ả thường thấy trong sách không?

phù thủy đưa hoàng tử vào trong, chăm sóc cho chàng và ngắm chàng ngủ. nhìn chàng kìa, trông chàng thật yên bình. giá như chàng có thể ở bên ả mãi mãi!

nhưng, đến sáng ngày thứ ba, hoàng tử tỉnh dậy. điều đầu tiên đập vào mắt daniel là ả phù thủy độc ác mà chàng cần chặt đầu. hoàng tử hoảng sợ hét lên, nhưng cô ta nắm lấy tay chàng, an ủi:

"chàng đừng lo. có em đây rồi!"

daniel ngay lập tức hất tay phù thủy ra:

"đừng chạm vào ta!"

"chàng làm sao vậy? em đây mà. em là lucy, người đã chăm sóc chàng ba ngày qua." thấy biểu hiện kinh sợ của người trước mặt, tim phù thủy như bị đâm ngàn nhát dao. suốt bao năm qua là người thống trị thế giới bóng tối, là người đem cái đau, cái buồn của người khác ra làm thú vui, đây là lần đầu tiên ả ta cảm nhận được cái đau này. giờ thì ả hiểu rồi. ả đã hiểu tại sao khi người ta bị lấy đi mất thứ họ yêu thương, họ sẽ điên cuồng trả thù cho bằng được.

nếu ả bị lấy đi mất chàng, ả cũng sẽ như vậy!

"lucy ư? nực cười! ta biết ngươi là phù thủy. và phù thủy thì không xứng đáng để có một cái tên!" suốt ba ngày qua, lucy cứ tưởng chàng khác với những kẻ khác, sẽ không nhìn ả bằng ánh mắt sợ hãi hay căm hận. vậy mà bây giờ, nhìn chàng kìa, ánh mắt chàng: căm ghét, phẫn nộ, hận thù có cả. lucy đau lắm, nhưng ả vẫn không ghét chàng. nực cười làm sao, khi ta lại cố hết sức dành tình cảm cho người ghét ta?

"chàng ghét em cũng được. nhưng xin chàng ... đừng bỏ em!" ả kéo tay hoàng tử, năn nỉ. "chàng không biết đâu, trong ba ngày chàng mê mệt, ở bên kia đang loạn lắm. chàng hãy ở đây với em, chỉ có ở đây mới an toàn."

"nói dối! ngươi nói dối!" daniel đẩy phù thủy ra. thật kinh tởm! tại sao ả phù thủy đó dám động vào người chàng hai lần chứ? nếu vậy không biết trong ba ngày qua, ả ta đã động vào người chàng bao nhiêu lần rồi? "ta phải trở về với yuna của ta, đó mới là nơi an toàn nhất!"

"còn bây giờ ... ta phải giết ngươi!" hoàng tử vùng dậy, tóm lấy thanh kiếm cạnh giường. lucy đã luôn đặt nó ở đấy trong ba ngày qua, vì ả biết đó là vật quan trọng của chàng. ả cũng biết khi tỉnh dậy chàng sẽ giết ả. ả trông đợi gì chứ? trông đợi một tình yêu sao? quả là nực cười.

thanh kiếm sắc bén được rút ra. ánh sáng chói lóa từ nó như làm sáng bừng cả căn phòng tối tăm. trước ánh sáng ấy, hoàng tử lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của phù thủy. khuôn mặt không có vẻ độc ác, nhẫn tâm như mọi người đồn đại. khuôn mặt ấy xinh đẹp, sắc sảo, đang đẫm nước mắt.

nước mắt ư? tại sao ả ta lại khóc?

hoàng tử cười nhạo chính bản thân mình. tại sao chàng lại lo cho một ả phù thủy chứ? hẳn là vì chàng đã bị nhốt ở đây lâu quá rồi, nên bị nhiễm độc của ả không ít.

hoàng tử vung kiếm lên. ả phù thủy đột nhiên quỳ sụp xuống, trên khuôn mặt đẫm lệ ấy giờ là vẻ bi thương cùng cực. ả thốt lên lời cuối cùng:

"chàng giết em đi! chỉ mong chàng nhớ rằng, em là lucy, và em yêu chàng!"

lưỡi kiếm đi một đường gọn ghẽ. cái đầu lăn lốc trên sàn, trên khuôn mặt là dòng nước mắt khô lại. hoàng tử bàng hoàng, chàng quỳ sụp xuống, bên cạnh cái xác chưa khô máu.

liệu đây có phải quyết định đúng đắn?

|

hoàng tử daniel cứ thẫn thờ như thế suốt dọc đường về. chàng chẳng còn tâm trí để nhận ra khu chợ hôm nay xơ xác, nhà nhà đóng cửa kín mít, cây cối héo khô, đến mặt trời cũng chẳng còn chiếu. bầu trời âm u như dự báo một điều chẳng lành.

chàng cưỡi ngựa tiến vào cung điện. thành phẩm của chuyến đi – đầu của phù thủy được treo lủng lẳng nơi yên ngựa. trong lâu đài nồng nặc một mùi – mùi máu. đến giờ daniel mới sực tỉnh. chàng vội xuống ngựa, chạy vào trong tìm người yêu dấu.

yuna của chàng, nàng ấy sẽ không sao chứ?

chàng chạy qua sảnh, qua phòng ăn, qua phòng ngủ của yuna. đâu đâu cũng có xác người chết. nhưng họ không hề có máu. như kiểu có ma cà rồng đến hút máu của họ vậy. chàng đột nhiên thấy rợn gáy. mà mỗi lần daniel thấy như này, là y như rằng có điều không hay sắp xảy đến với chàng.

cuối cùng daniel cũng tới được vườn thượng uyển. đây là nơi duy nhất còn lại trong tòa lâu đài mà chàng chưa tìm tới. kia rồi! chàng reo thầm trong bụng. mái tóc vàng, bộ váy hồng, nổi bật hơn cả vườn hoa bạt ngàn. không phải là nàng công chúa của chàng, thì còn có thể là ai nữa chứ?

"công chúa yuna!" chàng vừa chạy vừa gọi tên nàng trong sự vui sướng. thật may quá! nàng vẫn ổn, tình yêu của chàng vẫn ổn!

"hoàng tử daniel!" nàng công chúa hoàn hảo quay lại. nụ cười mở rộng – nụ cười luôn được người đời ví như ánh mặt trời. chỉ có điều, hôm nay ánh mắt trời ấy màu đỏ.

"yuna ... nàng sao vậy?" hoàng tử đứng sững lại. chàng sợ hãi. đây là yuna của chàng ư? có thật là nàng ấy không? sao nàng ấy lại trông ... đáng sợ thế này?

"hoàng tử, mừng chàng trở về!" công chúa càng cười tươi hơn, tiến nhanh về phía chàng.

"nàng ... đừng lại gần ta!" sự sợ hãi đã níu đôi chân của daniel lại. chàng không thể chạy, chỉ có thể lùi về phía sau. từng bước, chầm chậm.

"hoàng tử của em sao vậy? chẳng phải chàng yêu em sao? tại sao chàng lại không muốn em tới gần?" lần này thì nụ cười của công chúa kéo dài đến tận mang tai. trước mặt hoàng tử, đây không còn là cô công chúa xinh đẹp nữa. đây là quái vật!

"tha cho ta, làm ơn..."

"cứu ta..." đó là câu nói cuối cùng của chàng hoàng tử trước khi vĩnh biệt cuộc đời.

dường như vào phút cuối đó, chàng đã thấy hình bóng cô phù thủy nọ. chàng thấy cô ấy cười, chàng nghe thấy giọng nói của cô ấy bên tai, chàng cảm nhận được vòng tay cô ấy bên mình.

"đừng buồn, chàng an toàn rồi!"

|

câu chuyện đến đây là kết thúc. cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

những phần còn lại của câu chuyện, tôi sẽ để các bạn tự tưởng tượng.

cảm ơn vì đã đọc đến đây.

– the end –


ergh, nó dở quá phải không các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net