god save the prom queen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau này, khi nhắc tới tiệc prom cuối năm, không một ai trong trường cấp ba Hyowon không nhớ tới Hwang Yeji.

Bởi vì vốn dĩ, chính là không thể quên được.

Ngày mà trái tim đỏ rực vì tình của nữ hoàng dạ vũ, hóa thành cát bụi bị dẫm đạp dưới chân.

Ngày mà lửa tự tin vì tinhg của nữ hoàng bữa tiệc, hóa thành tàn tro giữa một khoảng không xì xào bàn tán.


Hwang Yeji, nói đi nói lại thì cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Dù trước đó đa số học sinh trong trường khá là gai mắt nàng.

Bởi vì tính tình Yeji không dễ chung đụng, nói thẳng ra là tệ hại, dễ gây mất lòng đối phương. Thẳng thắn đến vô duyên, cao ngạo đến chướng mắt.

Có một điều kì lạ, chính là nàng xấc xược, nàng kiêu ngạo, lại không phải là được nuông chiều mà thành. Căn bản là, nàng vốn đã như vậy, vì nàng là Hwang Yeji.

Gia đình Yeji, thật ra cũng không phải là gia đình thật sự của nàng.

Bố của nàng, là chồng mới của mẹ nàng.

Còn mẹ của nàng thì lại là mẹ kế của nàng.

Người thân thật sự của Yeji, đã lần lượt qua đời. May mắn thay, mẹ kế cũng không phải vô lương tâm, ít ra bà ta cũng không bỏ nàng lại. Ít ra bà ta vẫn là người giám hộ, nuôi dưỡng Yeji cho đến khi nàng đến tuổi trưởng thành.

Với bản tính kiêu ngạo và sĩ diện trời cho, Yeji dĩ nhiên không chấp nhận việc bản thân mình đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Sau một hồi thương lượng với mẹ kế, nàng đã thuyết phục được bà. Yeji sắp xếp hành lí, chuẩn bị chuyển vào sống trong kí túc xá trường.

Cái kí túc xá tồi tàn kia, dĩ nhiên là không thể bằng ở nhà.

Nhưng về một mặt nào đó, nó lại tốt hơn hẳn.

Đó là vì Yeji cảm thấy tự do, nàng cũng không cần phải nhìn mặt mũi người khác sống mà sống nữa.

Hơn nữa, có tốt hơn nhà nàng biết bao nhiêu lần, thì có làm sao chứ?

Vốn dĩ, cũng không phải là nhà của nàng.


Kí túc xá cũng ổn áp lắm. Nàng quen được một cô bạn cùng phòng. Là tiểu thư chính hiệu, vừa bị đuổi khỏi nhà bởi vì cả gan qua đêm với bạn trai.

Yeji không nghĩ rằng mình và cô ấy có thể gặp nhau lâu dài. Loại tiểu thư được nuông chiều từ bé này, vừa nhìn đã biết đích thị là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ. Chắc chắn bố mẹ cô ấy cũng chẳng thể giận dỗi cô ấy quá lâu. Sớm muộn gì thì cũng đi thôi.

Chỉ là không nghĩ đến, cô ấy vì nàng mà ở lại.

Chỉ một tuần tiếp xúc qua loa, thế mà cô ấy lại thích sống cùng nàng, trong cái nơi chật hẹp này.

Yeji không biết phải nói gì hơn, thật ra nàng đã có chút cảm động trước những lời mà Choi Jisoo thỏ thẻ với nàng.

Nàng quyết định mở lòng, và làm quen với người bạn đầu tiên của mình.

Nhưng thật ra, chuyển tới kí túc xá chính là một bước đi tai họa đời nàng.



Quen biết được Choi Jisoo, Yeji đã mở mang được nhiều thứ.

Jisoo là cầu nối to bự nhất đời nàng, đầu tiên cô ấy giới thiệu nàng với đám bạn của cô ấy - một hội tiểu thư nhà giàu theo đúng nghĩa, sau đó cô ấy còn dạy nàng cách pha thêm chút thú vị cho đời - phá cách.

Rốt cuộc thì Yeji đã hiểu cái nhộn nhịp của việc cùng bạn bè ăn uống trò chuyện ở canteen, và cảm giác quá đỗi kì diệu khi nàng thoát khỏi chính vỏ bọc của mình để bước vào các bar club cùng họ.

Quen dần với cuộc sống buông thả suốt hai tháng, nàng quen được Choi Yeonjun. Cái này cũng là nhờ cây cầu Jisoo kia làm cho đấy. Hai người họ thế mà lại là bà con họ hàng của nhau.

Jisoo luôn có những mối quan hệ rộng rãi khiến người khác phải thèm nhỏ dãi.

Ấn tượng ban đầu của nàng dành cho Yeonjun khá tốt, là kiểu con trai vô cùng thu hút phái nữ, sỡ hữu cách nói chuyện cợt nhã và vẻ ngoài làm điên đảo các nữ sinh, Yeonjun thành công trở thành một trong những chàng trai được bàn tán nhiều nhất trường.

Yeji cũng không ngoại lệ.

Nàng suýt thì rơi vào lưới giăng mồi của hắn. Hắn thật biết cách nói chuyện, cũng thật giỏi điều khiển biểu cảm trên khuôn mặt mình. Hắn biết cách trêu chọc nàng, lại biết cách an ủi lòng nàng. Hắn mang đến cho nàng một hương vị mới mẻ. Không phải mùi sách giấy của bọn nerd với cặp kính dày cui nhàm chán, cũng không phải mùi đáng kinh tởm của đám lưu manh đầu gấu xó chợ nào đó trong trường, cũng không phải hương nắng mai ấm áp, bạch mã hoàng tử trong lòng mọi người. Hắn, chỉ đơn giản là Choi Yeonjun thôi, là người mà lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy mình có chút đặc biệt trong lòng hắn.

Nhưng nàng biết đó là điều nguy hiểm.

Vì thế lúc nào nàng cũng dặn lòng mình phải học cách kìm nén.

Yeji sẽ tham gia đêm prom hôm đó. Nàng đã bỏ lỡ một lần vào năm ngoái, nên đây là lần đầu tiên nàng tham dự. Kẻ đầu têu vụ này chính là Jisoo, và như mọi lần, nàng luôn bị thuyết phục bởi cái miệng ngon ngọt của cô nàng.

Nàng đã đến, lộng lẫy và kiều diễm trong chiếc váy xanh lục. Cùng đôi gò má ửng hồng dưới ánh sáng đèn led, những sợi tóc con rơi xuống sau gáy trông dịu dàng, tấm lưng trần xinh đẹp trắng muốt và nụ cười ngọt lịm đến nhũn lòng người, tất cả đã giành về cho nàng chiếc vương miện nữ hoàng.

Prom Queen.

Jisoo gần như chạy đến ôm chầm lấy nàng, la hét và reo hò, chiến công năm nay của Yeji, tất nhiên không thể thiếu công cái miệng có khả năng dắt mũi người khác ngon ơ này của cô nàng này rồi.

Và càng khiến nàng viễn mãn hơn nữa, là lời gọi mời của Yeonjun.

"Bây giờ em thử nghĩ đi."

"Nghĩ gì?"

"Bây giờ em là nữ hoàng, còn anh là vua. Chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau, còn nhận được rất nhiều ý kiến tích cực của mọi người."

"..."

Có ư, nàng chẳng nghe thấy gì cả. Đọng lại trong đầu nàng lúc này vẫn là nhạc xập xình nhức cả tai. Màng nhĩ nàng còn ong ong đây này.

"Em không thấy chúng ta rất đẹp đôi sao?"



Sau ngày hôm đó, cả trường đều biết nữ hoàng dạ hội đang hẹn hò với Choi Yeonjun.

Đêm đó, nàng vẫn còn chưa đồng ý đâu.

Nàng vẫn sửng sốt vì lời nói như sét đánh này của hắn, cổ họng giống như bị khô cứng lại, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì cho phải.

Cho đến khi Jisoo tìm thấy nàng và lôi nàng vào phòng tiệc một lần nữa.

Khoảng khắc đó, khi mà nàng bần thần quay lại nhìn Yeonjun, nàng hơi bất ngờ vì nụ cười treo trên môi của hắn.

Một cái nhếch môi với độ cong nhẹ, như chiếc lông vũ gãi vào tim nàng ngứa lên.

Nguyên nhân mọi người đều biết chuyện của nàng và Yeonjun, lý do lớn nhất cũng là ở hắn.

Thường xuyên lắc lư trước mặt nàng như vậy, thường xuyên giở trò chọc ghẹo lưu manh với nàng như vậy, thường xuyên có hành động cử chỉ mờ ám với nàng như vậy, có một trăm cái miệng cũng không giải thích hết được.

Cuối cùng, nàng đành bất lực nhìn Yeonjun từng bước từng bước phá vỡ tường thành mà nàng xây dựng bao quanh tim.



Mọi người thường nói Yeonjun rất tệ. Họ còn nói rằng nàng và hắn sẽ không có một kết cục tốt. Cùng lắm là vài ba tháng yêu chơi vậy thôi.

Nàng không tin.

Trong mắt nàng, Yeonjun tốt hơn bất cứ hình mẫu lý tưởng nào.

Nàng thừa nhận mình là một kẻ bao che khuyết điềm. Yeonjun là công tử chơi bời, không chuyên tâm chuyện học, thành tích thì kém cỏi mà rắc rối thì chất đầy như núi, nhưng như vậy thì có làm sao đâu chứ?

Bị đúp một năm, thì cũng có làm sao đâu chứ?

Nàng cũng không muốn yêu một con nerd chăm học với cặp kính dày như cái đít chai. Nàng không phải Shin Yuna, nàng không hứng thú với bọn nerd đầu bảng như Huening Kai.

Nàng chỉ thích Yeonjun. Nhược điểm của hắn quá nhiều thì thế nào, bản thân nàng thích là được.


Đêm qua, nàng đã lên giường với Yeonjun.

Sáng dậy, hắn còn ôn nhu khuyên nhủ nàng suốt mấy chục phút. Sau khi rời giường còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng.

Nàng không hối hận, dẫu sao đó cũng là Yeonjun.



Hậu quả của việc quên uống thuốc tránh thai chính là mạng người.

Ở trong bụng nàng, của nàng và Yeonjun.

Nàng đã quên mất phải làm điều đó sau khi được Jisoo rủ đi mượn vài vòng tại trung tâm mua sắm nhân dịp Black Friday.

Nàng cắn môi, cảm xúc chất chồng lên nhau. Nàng bối rối, sợ sệt nhưng cũng vui mừng.

Nàng còn lên mạng tra những câu chuyện của các đôi học sinh có con trước tuổi quy định nữa.

Năm nay nàng 17, nhưng Yeonjun thì đã 19 rồi.

Họ đã có con trước tuổi hai mươi.

Quá trẻ, nhưng trái lại, điều này vô tình gieo vào lòng một tia hưng phấn và nhiều tia hy vọng.

Bởi vì trong lòng nàng, Yeonjun xa xỉ hơn bất cứ thứ đồ hiệu đắt tiền nào.


Nhà trường dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ đêm giáng sinh.

Cả nàng và Yeonjun đều đến dự.

Và nàng quyết định dành cho hắn một bất ngờ lớn.



Phút cuối cùng, Yeji mới vỡ lẽ, nàng suy nghĩ quá đơn giản. Hóa ra, nàng lại trót dành quá nhiều chân thành của mình vào một cái hố đen vô vọng.

Hố đen mang tên Choi Yeonjun.

Ánh mắt sắc lẻm đó, nụ cười nửa miệng đó, giọng nói lạnh tanh đó, tất cả đều không phải là Yeonjun mà nàng quen biết.

Nàng quá ngây thơ, lại tự cho rằng mình hiểu rõ hắn - một kẻ trang bị trong người quá nhiều lớp mặt nạ như vậy.

Nàng cũng quá ngu ngốc, lại tin rằng Jisoo thật lòng đối xử tốt với nàng, trong khi cô ta chỉ là một kẻ điên sống bằng việc gây rắc rối cho người khác.

Phút chốc, nàng trở tay không kịp. Nàng suy sụp quỳ xuống, tay bấu chặt gấu váy khiến chiếc vày dài nhăn nhúm lại, cả người run lên.

Nàng cay đắng nhắm nghiền mắt, đã bao lâu rồi nàng chưa khóc nhỉ?

Hình như vừa vài tháng trước, lúc nàng nhận được món quà sinh nhật quá đỗi tuyệt vời từ Yeonjun, từ dạo đó đến hôm nay cũng không lâu lắm, nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy ngày đó đã trôi qua cả thế kỉ rồi.

Một thời gian đủ dài để biến người nàng tin yêu nhất trở thành kẻ vô tâm lạnh lùng. Một thời gian đủ lâu để nàng nhận ra, tình yêu này lại nguy hiểm đến vậy.

Chỉ là, các bài học luôn được rút ra ở những thời điểm quá muộn màng.

Chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.




Rạng sáng hôm sau, nhà trường cho học sinh được nghỉ phép 2 ngày để phong tỏa hiện trường.

Nữ hoàng dạ hội nằm dài trên mặt đất lạnh, chiếc váy đỏ rực rỡ dưới ánh nắng yếu ớt, máu khắp người đã sớm khô lại từ lâu.

Rốt cuộc, Hwang Yeji vẫn là cô gái yêu sĩ diện mà mọi người thường nói đến.

Nếu sớm biết, tình yêu này phải đổi đến hai mạng người, nàng tuyệt đối sẽ không dây vào.

Nhưng, ở đời mà có 'nếu như', thì Yeonjun trong lòng nàng lại quá đỗi hoàn hảo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC