Chương 2 : Từng Quen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào có phần vội vã ở đâu đó , trước mắt là trần nhà trắng xoá .Tôi cố gắng cử động cơ thể mỏi nhừ và nặng trịch như thể có cả chục quyển đề án Triết học đang đè lên mình , phút chốc nghĩ đến có hơi rùng mình . Tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng , tôi có phần hoang mang không biết mình đang ở đâu , đôi mắt vẫn không thể mở to , trần nhà trắng xoá cũng trở nên đen dần .

Nhắm mắt lại lần nữa , hơi thở của tôi bắt đầu nặng nề hơn , tôi nhận thức rõ cơ thể mình không ổn . Bỗng chốc , tôi bắt đầu nghe thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc - cái thứ mùi mà khi ai ngửi phải cũng sẽ nhăn mặt . Tuy vậy , cũng nhờ cái mùi đấy , tôi đã quét sạch cảm giác mơ hồ , lấy lại ý thức .

Lần này tôi đã có thể quan sát xung quang một cách rõ ràng , sau cú drop-dead siêu cừ của mình , giờ đây tôi đang yên phận tại phòng hồi sức của bệnh viện .

"Tỉnh rồi ?"

Kết thúc dòng suy nghĩ có phần hơi tự kỉ của tôi là giọng nói của ai đó . Chỉ với hai ấm tiết nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng chất giọng trầm ấm mà êm dịu đấy . Theo lẽ tự nhiên , tôi bất giác quay đầu sang hướng phát ra giọng nói .

C...cục đen đen gì vậy ?

Ánh đèn sáng rực của căn phòng làm tôi phải nhíu mắt lại khi nhìn , trong mắt tôi chỉ là một đống màu đen đen , xung quanh là màu trắng xoá .

Tôi bất giác tưởng tượng , cái đen đấy có phải là đầu của cừu Shaun The Sheep , còn màu trắng là lông nó không nhỉ ??

Một lần nữa , dòng cảm xúc có phần hơi vô tri của tôi bị ngắt lại . Bàn tay to lớn của ai đó tiến gần về phía mặt tôi , khẽ đặt lên trán . Truyền đến người là cảm giác lành lạnh , rất thoải mái .

"Trán đỡ nóng rồi ."

Đập vào mắt là tôi là một tác phẩm nghệ thuật không tên như thể nó đã bị cất giữ hàng nghìn năm nay chưa được ai khai phá . Hiện hữu trước mặt là một ai đó ... mà tôi cũng không quá quan tâm vì bản thân như thể đang chìm sâu trong đầm lầy cạm bẫy , nội tâm tôi gào thét kêu cứu trước bức tranh như được bỏ bùa .

Sau cú vá đập đấy thì tôi có vẻ hơi mê sảng rồi ....

Trước mắt là một cậu nào đó vẻ rất điển trai , mái tóc đen xoã xuống có phần rối làm khuôn mặt cuốn lạ thường . Ngũ quan hài hoà cùng với làn da trắng thật sự làm tôi có hơi choáng.

( Chỗ này mình không muốn miêu tả quá nhiều nữa vì mình muốn các cạu tự tưởng tượng ra cho ló như ý nho nho :333)

Nhận ra sự khó hiểu trên khuôn mặt tôi , cậu cũng tự động giải thích .

"À ...m..mẹ chị có chút việc nên nhờ em.."

Chất giọng trầm ấm ấy lại cất lên lần nữa . Cậu vội quay đi chỗ khác , bàn tay nhẹ nhàng đưa lên sau gáy , gãi gãi trông vẻ ngại ngùng .

"Nhưng mà cậu là..?"

Cậu có vẻ bất ngờ khi tôi hỏi vậy , dường như cậu ta có quen biết tôi thì phải .

"Gì vậy ? Noona không nhớ-"

Xen ngang đoạn hội thoại của chúng tôi là hình ảnh đại phu nhân Kim đang tay xách nách mang đồ .

"Ay gu , Chul à , con tỉnh rồi sao ? Sao không nằm ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt ? Bất tỉnh ngay trên giường như thế chắc là kiệt sức lắm nhỉ ? Aishh con bé này , mẹ dặn bao nhiêu lần rồi , đừng bào mòn sức khoẻ như thế , lỡ lúc đó Yeonjun không phát hiện ra thì phải làm sao đây ? Bác sĩ bảo con bị suy nhược cơ thể nên mẹ mang cho con ít cháo gà , à còn cam với sữa nữa đây , con-"

"Omma , được rồi được rồi , con hiểu rồi , mẹ không cần làm quá lên thế đâu mà."

Tôi cũng đã bất lực với mẹ mình rồi , mẹ luôn lo lắng quá lên như vậy , tôi hoàn toàn bình thường !!

"Chỉ là bất tỉnh xíu thôi mà, hì hì."

Tôi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất sau giấc ngủ dài để tỏ ra mình rất rất ổn . Nhưng có vẻ không được thuyết phục lắm .

"Bất tỉnh mà bảo không sao ? Thôi nào ăn cháo đi ."

Mẹ vươn người kéo bàn ăn từ giường tôi ra , phút chốc đã được refill với vô vàn món ăn mà mẹ mang tới . Quá đói , tôi vội nốc hết đống đồ trên bàn quên mất sự có mặt của ai kia . Mẹ tôi kéo ghế ra ngồi bên cạnh giường , cười tươi nói .

"Thế hai đứa đã làm quen lại chưa ?"

"Dạ ?"

Tôi ngơ ngác trước câu hỏi có phần mơ hồ của mẹ , làm quen lại là ý gì , tôi từng gặp cậu ta sao ?

"Sao vậy ? Yeonjun đây mà , Choi Yeonjun con của cô Beak ở Busan đó . Chẳng lẽ con không nhớ sao? "

Cố gắng mày mò tìm lại bóng dáng của cậu ta trong đống kí ức lộn xộn của mình , tôi không khỏi há hốc .

"Con cô Beak lớn vậy sao ?"

Thằng bé ngày nào còn được tôi dạy bập bẹ từng chữ cái một nay đã lớn tướng như này . Không khỏi ngạc nhiên , tôi đưa tay vỗ đôm đốp vào vai cậu ta , hào sảng nói .

"Oaa thằng nhóc này , chị không nhận ra mày luôn rồi , hồi trước chị còn tắm cho mày nữa đấy , còn nhớ chị không đấy ?"

Thằng bé có vẻ không thích cách tôi nói chuyện với nó cho lắm , nó khẽ bĩu môi lúc tôi bảo từng tắm cho nó , chắc là xí hỏi đây mà . Nhìn cưng chết đi được !!

" Làm sao em quên được , chỉ có chị mới không nhớ ."

"Đã đẹp trai lại còn lớn tướng như này , mà cũng 15 năm rồi còn gì ."

Mẹ tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc bỏ vào túi .

"À , Chul à , chắc phải bữa kia con mới xuất viện được đấy , trong lúc đó mẹ bảo người đến vận chuyển đồ luôn nhé."

Đôi tay thoăn thoát của mẹ vừa dọn dẹp vừa nói .

"Mẹ dọn gì cơ?"

Tôi khó hiểu hỏi lại . Mẹ dừng động tác rồi quay sang nhóc Yeonjun .

"Yeonjun chưa nói sao?"

"À , cháu quên mất ."

Gì vậy gì vậy , tôi như thể bị ra rìa trong cuộc đối thoại vậy , chẳng hiểu 2 người họ đang nói cái quái gì nữa .

"Xét cho cùng thì từ lúc con lên đại học , mẹ chẳng yên tâm tí nào khi để con ở một mình cả . Lại thêm cả việc con bất tỉnh hôm nay nữa nên mẹ quyết định chuyển chỗ ở con sang nhà Yeonjun , thằng bé học cùng trường con , nhà cũng gần nữa nên hai đứa ở chung cho tiện . Cô Beak cũng đề nghị thế vì Yeonjun cũng mới lên đại học thôi, nó còn non dại , hai đứa bảo ban nhau mà sống nhé ."

Nhận được quá nhiều cú sốc hôm nay , tôi cố gắng rặn từng chữ .

"D..dạ ?"

"Mẹ quyết định rồi , thế nhé , 13h chiều nay vận chuyển sẽ đến ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net