khi ánh trăng tưới vào tâm hồn cằn cỗi một niềm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nghiêm túc đấy, em mệt muốn chết, yeonjun ạ, công việc ở cửa hành tiện lợi có lẽ sẽ không vất vả như thế nếu không trúng tên sếp trời đánh đấy. thật lòng đấy, em mệt muốn chết"

"nhưng chẳng ai chết vì mệt cả, soobin" yeonjun xoa đầu cậu em, rồi để những ánh trăng rớt trên đôi vai gầy khắc khổ, rớt trong đôi mắt xanh xa xôi chứa muôn ngàn bi thương.

soobin tựa xuống nền sân thượng lạnh chỉ được trải một lớp chăn, cuộn mình vào trong khi cơ thể kiếm tìm chút hơi ấm trên chiếc chăn mỏng tang. và yeonjun chìa tay ra. cậu rất tự nhiên nắm lấy tay của anh, đan 10 ngón vào nhau, và cảm nhận hơi ấm của anh. hai người luôn biết nhau cần gì. và đối với người khác trông họ sẽ thật kì quặc, nhưng với soobin, cậu thấy dễ chịu và hạnh phúc. soobin đoán rằng đây không phải là yêu, nhưng cảm giác của cậu đối với anh luôn lạo nhạo như thế. một cảm giác yên bình mà cậu luôn khao khát.

cậu liếc nhìn anh. đôi mắt của anh lúc nào cũng thẫn thờ như thế, cảm giác như đang lạc trong một giấc mơ đẹp. trăng hắt trong đôi mắt anh, khuyết mất một nửa, giống như lòng anh như thiếu mất một phần. soobin ngẩn ngơ, liên tục nghĩ về một mặt hồ êm ả nhưng huyền bí, giống như mắt anh long lanh trong đêm đen. nhưng soobin chưa bao giờ dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy. đôi mắt chứa chan biết bao nhiêu phần tuổi trẻ nhọc nhằn, đong đầy biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. đôi ngươi xinh đẹp, lộng lẫy, nhưng qua làn mi dài lại trở nên hun hút, như cất giấu hàng ngàn bí mật mà đừng bao giờ nên hé mở. giống như chiếc hộp của nàng pandora, nếu tò mò sẽ gây tai hoạ. soobin cảm thấy mình sẽ chết ngạt nếu tiếp tục đào sâu thêm về yeonjun, về những cánh cửa còn đóng trong tâm hồn của anh.

ánh nhìn của yeonjun luôn có một sức mạnh đặc biệt. anh không phải kiểu người sẽ bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt anh sẽ thể hiện hết nếu cần thiết. và ngay bây giờ đây, khi ánh trăng đắp lên hai người những sợi ánh sáng lấp lánh dịu dàng, đôi mắt yeonjun như thu trọn cả ngân hà ở trong đó, lại bất ngờ lấp ló một niềm hạnh phúc.

soobin và yeonjun, đôi người ấy vẫn hay tìm tới nhau, chỉ để ngồi đây, dưới ánh trăng ngọt ngào. nói với nhau chẳng được bao nhiêu câu, nhưng họ yêu những khoảng lặng. khi mà tiếng gió thì thầm bên tai, xoa nhẹ lên tóc hai người, nhẹ nhàng gửi vào đó chút niềm thương êm dịu, và ánh trăng chiếu xuống, tưởng như chỉ còn có độc nhất hai người họ trên thế giới này, xa khỏi xã hội xô bồ đầy độc hại. và lúc ấy, yeonjun sẽ cất tiếng hát, tiếng hát trong trẻo ngân vang giữa đêm muộn, ca về một bài nhạc nào đó liên quan tới ánh trăng. gu âm nhạc của yeonjun mang màu sắc cũ kĩ, mặc dù anh có lẽ không quá 28 cái xuân xanh. và soobin đoán rằng anh có lẽ rất thích trăng, như cái cách mà gần như ngày nào anh cũng buông mình dưới nó.

"em muốn biết nhiều hơn"

"về điều gì?" yeonjun nhắm mắt lại, tưởng như đang hưởng thụ từng giọt tinh tuý của vầng trăng đang rơi rớt trên làn da của mình. anh đắm mình trong sắc đẹp của hành tinh ấy, và say nó đến quên hết vạn sự trên đời. hiếm khi nào soobin thấy anh tập trung tới thế. và nó rất quyến rũ. mái tóc xanh loà xoà rủ trước mắt, lưa thưa đong đưa trên gò má hây hây.

"biết nhiều hơn, về anh"

yeonjun thôi không ngân nga bài hát nào đó về vầng trăng nữa. anh nhìn cậu, và cậu tiếp tục né ánh nhìn cháy da cháy thịt ấy. và rồi anh mỉm cười, thở hắt ra, hơi đung đưa người.

"đừng. nếu không cần thiết thì đừng biết"

soobin im lặng.

"soobin này, anh là người mà em sẽ không đoán được. và một ngày nào đó, anh sẽ đi. anh sẽ biến mất, và em sẽ chẳng gặp lại anh nữa. anh không phải là người có gì đó to tát, nhưng là loại người không nên biết. nên nếu không thật sự cần thì, chúng ta sẽ chỉ dừng ở đây thôi. anh luôn mong khi em nghĩ về anh, sẽ chỉ toàn suy nghĩ đẹp"

"và soobin ạ" yeonjun nói tiếp "nhiều lúc anh cũng không biết anh là gì nữa" yeonjun bật cười.

soobin thấy lạnh người, cậu hơn rùng mình. có lẽ là vì sương xuống. chưa bao giờ cậu thấy anh nói nhiều như vậy. soobin chẹp miệng.

"em không quan tâm anh là ai. anh ở bên em là được. thú thật thì cũng có chút tò mò về anh, nhưng thì sao chứ"

và yeonjun bất chợt ôm lấy soobin, thì thầm bên tai cậu rằng anh biết cậu đang lạnh. rất đỗi tự nhiên. soobin yêu sự tự nhiên này. trái tim cậu nhảy loạn. ơn chúa đã để cậu sống để có thể trải nghiệm điều này.

"nó rất dễ chịu, yeonjun ạ. bất kể cả khi anh là thứ gì kì dị đi chăng nữa, anh vẫn là điều tuyệt nhất mà em có. và em đã nghĩ rằng em không thể nào yêu một người bí ẩn không rõ hành tung như anh. nhưng anh biết đấy. cảm xúc là thứ duy nhất não bộ không thể điều khiển được. đơn giản là em cần anh thôi, nói yêu có lẽ hơi cầu kì nhỉ?"

"cuộc sống của em rất lộn xộn. ngày ấy khi anh tới bên em và làm một chén. có lẽ em đã tìm được một bến nào đó êm ả để em có thể ngơi nghỉ và cảm nhận từng chút gì đó xinh đẹp trong cuộc đời này, trong đó có anh. em có lẽ đã cảm nhận được một phần trong anh" soobin mỉm cười.

rồi yeonjun cũng đặt lên môi soobin một nụ hôn nhẹ. dưới ánh trăng sáng ngời đang xoa dịu hai tâm hồn mang đầy vết sẹo hãy còn mỏi mệt. soobin và yeonjun không đơn thuần chỉ là yêu, mà họ đối với nhau còn cao thượng hơn thế. họ không cần nhiều lời, không cần nhiều vật chất hay kể cả bất cứ thú vui gì. họ chỉ cần tựa vào nhau và cảm nhận hết tất thảy những gì đẹp xinh nhất, để ánh trăng ru họ vào một cuộc sống mộng mơ xinh đẹp, để đi xa khỏi những niềm đau mà hiện thực đang giày xéo hai linh hồn thuần khiết.




.
-
òwó mình viết nó liền một mạch đấy tự hào quáaaaaa
nhưng vì viết liền mạch nên hong hay xin lũi mọi ngừi 😢
trân trọng gửi tới hyangkang , hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net