17. Giải quyết mâu thuẫn gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aygo... thất vọng về cậu thật đó Hyejin. Như vậy mà cậu cũng không nói với mình." Yeonjun trách móc, nhưng đó cũng chỉ là muốn trêu cô mà thôi.

"Mình xin lỗi mà! Mình cũng không biết làm sao để mọi thứ trở nên bình thường nữa." Cô nhìn ra biển nói bằng giọng yểu xìu.

"Đừng lo! Mình sẽ giúp cậu!!!"

Cô ngạc nhiên nhìn Yeonjun. Còn cậu ta thì cứ nhìn cô mà cười. Cô không hiểu cậu ta giúp cô bằng cách nào.

...

Tối, cô và Yeonjun cùng nhau về Seoul. Yeonjun nói là trước tiên phải xem bố của cô thường xuyên đi gặp đối tác nào đã. Nên cô và Yeonjun đã cùng nhau đi đến công ty của bố. Đợi trước đấy.

Sau 30 phút chờ đợi thì cô thấy bố ra khỏi công ty. Cô và Yeonjun liền bắt taxi theo sau. Một lúc sau thấy xe của bố dừng lại ở một quán coffee. cô và Yeonjun cũng đi xuống. Vào quán coffee đập vào mắt cô là một người phụ nữ trung niên. Tầm độ tuổi của mẹ cô, bà ta ngồi sẵn đó đợi bố cô.

Cô thấy bố cô đưa cho bà ta một phong bì. Cô chắc chắn trong đó là tiền, cô không thể chấp nhận việc bố vung tiền nuôi một người đàn bà ở ngoài được. Cô liền chạy đến bàn giật lấy phong bì. Yeonjun muốn ngăn cản cô cũng không được.

Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt câm ghét.

"Bà là ai?" cô nói bằng giọng khàn đặc.

"Hyejin! Bố dạy con ăn nói như thế với người lớn à?" Bố cau mày nhìn cô.

"Bố vung tiền cho người đàn bà này còn gì? Làm sao con chấp nhận được." cô cầm phong bì chỉ thằng vào mặt bà ta.

"Cháu hiểu lầm rồi!" Bà ta nhìn cô nói.

...

Thì ra đây là tiền mà bố cô nhờ bà ta mua nước hoa từ bên Pháp. Bà ta cũng là đối tác của bố cố, mùi nước hoa này chính là bố cô thử vào tay để mua cho mẹ. Nói đến đây cô mới chợt nhớ rằng sắp đến sinh nhật mẹ rồi. Vậy mà cô cũng quên đi chuyện này. Mẹ cũng quên mất cả sinh nhật mình hay sao chứ? Cũng phải thôi, mẹ cứ ngày đêm lo công việc mà.

Cô xin lỗi hai người, sau đó kéo Yeonjun ra ngoài.

"Yeonjun à, sao chẳng ngăn mình lại?" cô nhăn nhó nhìn Yeonjun.

"Mình cũng muốn, mà có kịp đâu. Nhưng mà không sao rồi, cậu đừng lo nữa. Mọi chuyện trở nên bình thường rồi đó!"

Nghe Yeonjun nói như vậy cô cũng nhẹ lòng. Bố cô từ tiệm coffee đi ra ngoài. Bố chào tạm biệt đối tác sau đó đến chỗ của cô. Vừa thấy bố cô tiến lại gần thì Yeonjun đã lễ phép cuối đầu chào.

"Cháu là bạn trai Hyejin à?"

"Dạ..." Yeonjun nói rồi gãi đầu.

"Nhìn cũng ngon trai đấy!" Bố cô nhìn Yeonjun từ đầu cho đến chân.

"Bố..." cô lay lay tay bố mình.

"Vậy thì bạn trai Hyejin cho người bố này dẫn nó về nhà được chứ?" Bố cô cười, trêu Yeonjun.

"Vâng, đương nhiên rồi ạ."

Cô và bố cô lên xe về nhà, Yeonjun cuối chào bố cô thêm một lần nữa. Yeonjun vẫy tay với cô ở phía bên ngoài. Cô cũng cười tươi đáp lại. Yeonjun vẫn đứng đó cho đến khi xe cô rời đi.

"Yeonjun! Nói chuyện đi!" Yeonjun xoay người về phía sau. Nụ cười của cậu khi vừa tạm biệt Hyejin bỗng dưng biến mất khi nhìn thấy người vừa nói câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net