31. Nhật ký phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này là thời điểm cả hai bắt đầu tốt nghiệp đại học và sẽ tính đến chuyện tương lai mỗi người. cho nên việc yêu đương có vẻ như được gạc sang một bên.

Anh cũng không còn đến đón tôi như khi trước nữa, tôi cũng không vì thế mà trách anh. Vì tôi biết anh bận, và anh cũng như tôi tập trung ôn thi.

Và rồi thời gian mà hai người dành cho nhau chỉ là những dòng tin nhắn vỏn vẹn, anh còn rep tin của tôi cực kì chậm nữa. Khi trả lời tin, anh cũng chỉ dặn dò đôi ba điều mà tôi cần phải làm, cái kiểu này là kiểu mà tôi ghét nhất. Mọi thứ đều giải quyết qua điện thoại mà không hề gặp mặt. Đã vậy chỉ nói nhiều mà làm ít.

Một tuần gặp nhau không biết được bao nhiêu lần, có khi còn không gặp mặt. Và rồi cũng như các cặp tình nhân khác, nhiều tin đồn nổ ra về Yeonjun. Điều đó chẳng hề hấn gì với tôi, vì vốn dĩ tôi tin anh hết mực. Tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội tôi bởi bất cứ lí do nào.

Cho đến khi những trạng thái gần đây làm cho lòng tin của tôi có chút lung lay. Đột nhiên cả hai lại cãi nhau nhiều hơn trước, cuộc cãi vã chỉ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt. Anh không xin lỗi và tôi cũng không xin lỗi. Cả hai đều trong trạng thái bất ổn, có lẽ vì một phần là stress một phần còn lại là do bản thân hai người.

Đỉnh điểm là khi tôi bắt gặp anh đi với một người con gái khác, tôi gọi anh liên tục năm, sáu cuộc điện thoại. Anh đều vội tắt máy rồi trả lời vỏn vẹn với dòng chữ "anh bận". Trong khi anh đang đi với người con gái khác. Điều này tôi cũng bắt gặp nhiều lần trước đây, trước đây tôi sẽ chỉ ghen tuông vu vơ vì anh dám đi với người khác. Không nghĩ đến chuyện anh sẽ phản bội mình. Nhưng bây giờ tôi sợ rồi, sợ anh sẽ cắm một chiếc sừng thật to lên đầu mình.

Tôi luôn gạc bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Không tin đó là sự thật, tôi nhất quyết chỉ tin anh không tin những thứ mà tôi thấy.

Cho đến khi hôm đó, tôi đến tiệm Tokbokki nơi mà anh đã dẫn tôi đi ăn khi lần đầu tiên đến Seoul. Tôi vừa gọi món mang về thì thấy một người con gái ra thanh toán, nhưng cái ví đó trông thật quen thuộc. Hình như đó là cái mà tôi mua tặng cho Yeonjun. Tôi vẫn không tin thứ mình đang nhìn thấy. Tôi chỉ nghĩ là do trùng hợp, đến lúc cô ta mở bóp bên trong có một chiếc ảnh thẻ của Yeonjun. Khi đó tôi mới bàng hoàng.

"Cô gì đó ơi.. Cho hỏi cô với Yeonjun là gì của nhau ạ?" tay chân tôi run hết cả lên, nhưng tôi vẫn bấm bụng nói ra những lời tròn vành rõ chữ.

Thấy cô gái nhìn tôi bằng gương mặt khó hiểu. Tôi vội vàng chữa cháy.

"À, cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi là bạn hồi cấp ba, thấy bức ảnh này nên mới hỏi thôi. Vì cậu ấy... Cậu ấy là bạn thân của bạn trai tôi."

"Thật sao? Yeonjun là bạn trai của tôi đấy. Hân hạnh được gặp cậu!" cô gái chìa tay ra để bắt tay với tôi. Trông cô ấy thật vui vẻ nhưng cô ta không hề biết rằng, cô ta đã và đang xát muối vào vết thương của người khác.

Yeonjun từ hướng phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy tôi, anh cũng đơ hết mấy giây nhưng rồi cũng nhanh chóng đi lại phía tôi.

"Yeonjun à bạn của anh nè, cô ấy nói là bạn học cấp ba đó. Trông cô ấy xinh ghê." Cô ta nói rồi cười, tôi cũng cười theo. Cô gái này ngốc nghếch hay tôi ngốc nghếch, tôi cũng không biết.

Mặt anh sầm lại, không dám nhìn tôi. Còn tôi bây giờ thì nước mắt rưng tròng rồi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, vừa lúc đó thức ăn của tôi cũng được mang ra. Tôi vội lấy nó để nhanh chóng ra về, nhưng cũng không quên chào tạm biệt.

"Hai người hẹn hò vui vẻ nhé, bạn trai của cậu có vẻ tốt lắm đó!" đối với cô gái kia thì là lời khen chân thành, nhưng thực chất tôi đang cố tình mỉa mai chính bạn trai của tôi. Người đã cho tôi một chiếc sừng thật đẹp.

xx.xx.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net