34. Nửa tháng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ôm gấu bông của mình ngủ ngon lành thì đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên. Cô mở mắt nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 5h30 phút. Cô nghĩ vẫn còn nhiều thời gian để ngủ. Thể là cô tắt báo thức, cười sung sướng tiếp tục ngủ.

Lại lần thứ hai chuông báo thức reng lên. Nhìn vào nó bây giờ là 6h15 phút. Cô lại nghĩ mình chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi chắc sẽ không sao đâu. Thể là cô lại úp mặt xuống gối mà ngủ tiếp.

Lần này là lần thứ ba chuông báo vang lên. Cô lại nhìn đồng hồ nhưng bây giờ không còn thời gian cho cô ngủ nữa, đã 7h15 phút rồi. Trong khi 7h30 cô phải vào làm. Toang mất rồi.

Cô vội bật dậy, lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cô tắm cực kì nhanh rồi chọn cho mình bộ độ dễ mặc nhất. Cô cũng không makeup, chỉ tô son rồi kẻ tí chân mày và mắt. Và thế là cô vội chạy ra ngoài để kịp chuyến xe buýt, cô còn không mang giày. Tay cầm túi xách, tay xách đôi giày vội vàng chạy ra bến xe. Cũng may là kịp chuyến xe buýt.

Ngồi trên xe cô mới kịp mang giày, chỉnh chu lại quần áo cho chỉnh tề để đi làm. Nhưng dù sao thì cũng muộn mất rồi còn đâu.

Đến trước cửa công ty cô mới chợt nhận ra là mình chưa kịp chải tóc. Nên cô nán lại trước cửa lấy chiếc lược chải chuốt lại tóc tay của mình, cột lên cho gọn gàng.

Cô thầm nghĩ có lẽ trưởng phòng sẽ không mắng mình tơi bời đâu nhỉ? Vì hiếm khi cô đi trễ lắm, chắc thế nào cũng sẽ thông cảm cho cô thôi. Dù nghĩ ra sao thì cô vẫn sợ.

Bấm thang máy lên tầng trên, cô mở cửa văn phòng của mình. Nhẹ nhàng mở rồi nhẹ nhàng bước vào, hơn cả chục đôi mắt đang hướng về phía cô.

"Cậu xong rồi Hyejin ah, mau xin lỗi đi!" Ryujin từ phía xa ra khẩu hình miệng với cô. Thú thật là cô chẳng hiểu gì ngoài việc Ryujin bảo cô xin lỗi.

"A..à tôi, tôi xin lỗi mọi người. Hôm nay nhà tôi có công việc đột xuất nên đến trễ. Mong mọi người thứ lỗi!" cô nói rồi cuối người 90 độ để xin lỗi. Cô vẫn đang cuối người vì chưa nghe thấy hồi âm từ ai.

"Đã đến trễ thì đừng cố biện minh."

Cô vội trở về dáng đứng bình thường khi nghe thấy giọng nói này. Cô cau mày nhìn về nơi giọng nói ấy phát ra. Là ai thế nhỉ? Chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng. Anh ta còn đang cầm bộ thiết kế của cô nữa thì phải.

"Là giám đốc mới đó." Jisung nhìn cô rồi nói. Cô cũng chỉ gật gật đầu của mình.

"Đi trễ 30 phút, nửa tháng lương." Anh ta nói rồi quay người lại nhìn cô, anh cũng đóng luôn thứ đang cầm trên tay.

Cô đơ người. Là ai đây? Không phải Choi Yeonjun sao? Có vuốt tóc cao để lộ trán rồi đeo thêm kính thì cô vẫn biết là anh ta mà. Sao bảo rằng định cư ở bên đấy luôn rồi nhưng giờ thì đột nhiên về đây. Lại còn làm sếp của cô nữa, có phải là trêu người quá đáng hay không?

Anh ta nói rồi lướt qua cô một cách nhẹ nhàng. Làm cái bộ mặt lạnh tanh đó cho ai xem chứ? Đáng ghét chết đi được. Cô chỉ biết khịt mũi một cái rồi cười khổ. Gì chứ? Nửa tháng lương sao? Ba năm quay về chỉ để trừ nửa tháng lương của cô thôi à?

Đúng là tên xấu xa.

"Hyejin ah sao lại đến trễ thế?"

"Tớ ngủ quên." cô nói nhỏ thì thầm vào tai của Ryujin.

"Đừng có mà thức khuya để đọc mấy cái ngôn tình vớ vẩn ấy nữa. Kết quả cậu cũng thấy rồi đó." Jisung nói. Ryujin làm việc kế bên cô còn Jisung thì đối diện, ngày nào cô cũng gặp mặt hai người này. Dường như ngày càng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Nghe Jisung càm ràm cô chỉ bĩu môi một cái rồi thôi.

"Cậu...không sao chứ?" Jisung bỗng nhiên dừng làm việc rồi nhìn cô. Cậu ta nói với điệu bộ cực kì nghiêm túc làm cô có hơi sửng sốt.

Jisung cũng biết chuyện của cô, Jisung học cùng trường với cô. Cũng như Ryujin cô chưa từng gặp Jisung.

"Hả? Ý cậu là Choi Yeonjun đấy à? Tớ có sao đâu, haha..haha.haha"

"Đồ ngốc. Nửa tháng lương rồi còn cười."  nhắc đến làm cô không cười nổi, nửa tháng lương của cô bị cái tên đó mà bay đi mất.

"Yeonjun bằng tuổi chúng ta đấy. Vậy mà bây giờ đã là CEO rồi, còn chúng ta chỉ là cáp dưới của cậu ta. Thật chẳng công bằng tí nào mà." Ryujin nói.

"Đúng. Mau rời khỏi công ty cho đẹp trời." cô nói rồi đập tay xuống bàn, mặt thì giận hết sức.

"Tôi không rời khỏi đây được đâu, mau hoàn chỉnh bộ này rồi mang lên cho tôi."

Tên này đúng là như ma vậy, đến không hay đi không nói. Cứ như vậy mà bước vào, còn ngay lúc đang nói xấu anh ta nữa chứ. Sao lúc nãy không trả cái này cho cô luôn đi? Phải đi một vòng rồi quay lại trả, làm vậy chi?

....

P/s: Ai muốn đọc fic của Soobin thì nhớ ghé qua tí nhá 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net