39. Trong mắt em bây giờ anh đáng ghét đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc, nghĩ tới những việc tối hôm qua cô lại không muốn đi làm. Cái tên đó nghĩ gì mà lại dám hôn cô cơ chứ? Rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc từ ba năm trước rồi, bây giờ quay về hành xử như không có chuyện gì sao? Rốt cuộc có liêm sỉ hay không vậy?

Nhưng vì bát cơm hàng ngày cô cũng phải lếch xác đi đến công ty. Ngày nào cũng gặp mặt cái tên đó làm cô phát ngán lắm rồi. Còn phải ở lại ban đêm làm với anh ta khiến cho cô điên lên đi được, nhưng đâu còn cách nào khác. Anh ta là sếp lớn mà, không nghe theo thì điên thật rồi.

Không biết tự nhiên trong hồ sơ lí lịch của nhân viên lại phải ghi số điện thoại làm gì để anh ta có thể dễ dàng biết được số điện thoại của cô đến vậy.

Giờ nghỉ trưa cô lại đi đến máy bán nước tự động, vừa lấy tiền từ trong ví ra chưa kịp bỏ vào trong máy thì có người nào đó bỏ vào trước rồi. Cô giật mình xoay người ra đằng sau để xem là ai, hóa ra lại là Choi Yeonjun. Ban đầu cô cứ tưởng Jisung hay Ryujin ấy chứ.

"Em uống gì?"

"Anh mua à?"

"Ừm, tôi mua."

"Vậy thôi khỏi, tôi thà chết khát còn hơn."

Quay lưng bước đi, trước khi đi cô còn không quên tặng cho anh ta một cái lườm từ cô. Ngày nào còn ở trong công ty này là ngày đó cô sẽ chết vì điên lên mất.

Mật cô bừng bừng sát khí lên phòng làm việc. Ryujin vừa xem laptop vừa định lấy cốc cà phê kế bên để uống thì chưa kịp chạm đến nó, không biết Hyejin từ đâu nóng giận đi đến uống hết của Ryujin.

"C..cái đó của mình mà." Ryujin đơ tay chưa kịp uống gì thì đã bị cô làm một hơi mà hết.

"Xin lỗi Ryujin, mình mua lại cho cậu sau. Mình đang nóng."

"Lại là vì Yeonjun đó à?" Ryujin tinh ý, cô chưa nói thì đã biết chuyện. "Bỏ đi. Dù sao hai người cũng không dính dáng gì đến nhau, cứ xem cậu ta là cấp trên thôi. Đừng nghĩ nữa."

"Nhưng mà Ryujin à tối hôm qua..." cô đang nói thì đột nhiên dừng lại, mém tí nữa thì cô nói to cho cả Jisung nghe rồi. Trong phòng hiện giờ may là chỉ có ba người vì giờ ăn trưa ai cũng xuống canteen hết.

"Tối hôm qua Yeonjun hôn mình tận hai lần đó." cô nhìn lúc Jisung không để ý, tiến lại gần thì thầm vào tai Ryujin.

"Cái gì? Đúng là quá đáng mà, cái tên Choi Yeonjun đó dám..." Ryujin đột nhiên hét lên làm cô giật hết cả mình nhưng cũng nhanh tay che miệng cậu ấy lại lại.

Jisung chỉ nhìn chứ không nói. Vì căn bản cậu ấy biết vốn dĩ hai người không muốn cho cậu biết thì tò mò cũng chẳng được gì.

...

📩: Tối nay anh bận, em không cần ở lại.

Tan làm, cô seen tin nhắn mà mừng muốn xỉu. Thế là hôm nay cô đã có cơ hội đi ăn cùng với Jisung và Ryujin rồi.

Lúc ăn xong thì mọi người nhà ai nấy về nhưng cô thì không muốn cho Ryujin về một mình vì đường nhà cậu ấy vắng lắm, nên cô đã giục Jisung đưa về cho bằng được. Còn cô thì đang đi bộ trên đường.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác được tan làm sớm rồi đi paylak cùng hai đứa bạn thế này. Nhìn đường phố, cây cối, cả trời đêm nay làm cô đột nhiên vui đến lạ thường. Cô dừng lại đôi chút rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm giác thật bình yên.

Nhưng chưa được bao lâu thì cô lại nghe tiếng còi xe tới tấp ở phía sau lưng minh, làm cô muốn dùng giày cao gót của mình ném một phát vào cửa kính chiếc xe hết sức.

Cô quay lại nhìn. Thì người đang lái chiếc ô tô ấy là giám đốc của cô "Choi Yeonjun."

"Làm gì đứng ở đó mà nhắm tít cả mắt vậy? Không sợ cướp à."

Cô không trả lời, cứ vậy đi tiếp. Cô đi đến đâu thì anh lại lái xe theo đến đó. Thật khó chịu.

"Này lên xe đi tôi đưa em về." anh hạ cửa kính rồi nói chuyện với cô, nhưng một câu từ chối cô cũng chẳng nói ra.

Cứ như vậy một người đi bộ, một cười lái xe thật chậm đi theo sau. Chịu hết nổi anh mới lái xe lên trên chặn cô lại.

"Lên xe đi." anh bước xuống, đi đến chỗ cô kéo tay lên xe.

"Làm gì vậy? Mau bỏ ra." cô nói rồi lấy tay của anh ra khỏi tay mình.

"Em có biết đi một mình rất nguy hiểm không hả? Cho em về sớm thì về nhà đi chứ! Em lại đi uống rượu à? Nhìn đi, 10h hơn rồi đó." yeonjun bức xúc nói rồi chỉ vào đồng hồ trên tay.

"Rồi sao? Đến lượt anh quản tôi à?"

"Tôi..."

"Đi một mình nguy hiểm vậy anh nghĩ đi với anh sẽ an toàn sao?" cô cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh.

"Đây không phải ở công ty, anh không phải là sếp, cũng không có quyền ra lệnh cho tôi."

"Nhưng với tư cách đồng nghiệp tôi có thể quan tâm em cơ mà?"

"Tỉnh táo lại đi Yeonjun, chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Quan tâm cái nổi gì nữa."

Đúng lúc này, Jisung dừng xe làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hết sức. Vừa thấy cậu cô đã cười, có Jisung thật tốt. Vừa không phải đi về một mình vừa không phải dây dưa với tên này, cô vui mừng chạy đến bên Jisung.

"Sao giờ này cậu mới đến, có biết là mình sợ lắm không hả?" cô nói với giọng giống như đang làm aegyo, còn bĩu môi. Jisung nhìn cô mà đang toát cả mồ hôi.

"Jisung mau đội nói lên cho mình đi." cô nói nhỏ, ra hiệu cho Jisung. Cậu ấy cũng hiểu nên nhanh tay làm theo.

Rồi cô cũng lên mô tô của cậu ấy, thế là Jisung đưa cô về. Lúc ngồi trên xe cô còn ôm Jisung thật chặt nữa, còn dựa vào vai của Jisung. Cố tình cho Yeonjun thất cảnh đấy.

"Trong mắt em bây giờ anh trở nên đáng ghét đến vậy sao?" anh nghĩ thầm, gương mặt có đôi chút buồn bã cùng với thất vọng, nhưng cũng chỉ biết nhìn bóng lưng của cô đang đi thật xa mà thôi.

"Đường đường là một tổng soái thế này mà lại bị em đối xử như vậy ư? Được lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net