45. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được mấy ngày trôi qua từ hôm cô bị cảm, kể từ cái ngày cô nói không muốn làm thêm giờ nữa thì Yeonjun cũng không hề bắt cô làm. Nhưng mỗi tối anh đều chủ động đưa cô về, không cần sự đồng ý của cô, mọi thứ đều là do anh quyết định. Cô có muốn cãi cũng không được. Nhưng dù sao điều này cũng có lợi cho cô nên cô cũng im lặng mà nghe theo.

Hôm nay, anh nói bận nên không thể đưa cô về, bảo cô tan làm thì phải về nhà ngay nếu để tối quá thì sẽ không hay. Cô thật không hiểu nổi cái tên đó bị gì, cứ hành xử như hai người đang hẹn hò vậy, cô còn nghĩ có khi anh ta đang ảo tưởng mình là bạn trai của cô nữa cơ. Thật là may mắn khi hôm nay anh ta không đưa cô về, còn cái chuyện tan làm về ngay ai mà thèm nghe anh cơ chứ. Lâu lâu có cơ hội thế này phải đi uống vài ly thôi.

Lại là ba người quen thuộc, Ryujin cô và Jisung. Không hiểu sao hôm nay Ryujin uống nhiều lắm, còn Jisung với cô thì lại không. Đến lúc Ryujin say bí tỉ thì cô cũng biết được lí do.

"Hyejin à, sao anh ấy...hức...anh Seokmin ấy...hức anh ấy không thích mình...hức... còn nói mình phiền..."

Ryujin cả một câu trọn vẹn còn không nói được thành lời, cứ khóc rồi tức tưởi. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Ryujin thật buồn quá đi, cô bạn này ngày nào cũng cười và còn rất cứng rắn nhưng khi đâm đầu vào tình yêu thế này lại biến thành một đứa ngốc...

Cô không thể để cho Ryujin ở đây lâu thêm được nữa. Nếu cứ như vậy thì Ryujin sẽ chẳng thể đi nổi mất, còn có khả năng Ryujin sẽ quậy phá ở đây nữa cho mà xem.

"Jisung à đưa Ryujin về đi."

"Còn cậu, hay cậu ở yên đây chờ mình. Khi mình quay lại mình sẽ đưa cậu về."

"Thôi không cần, mau đưa Ryujin về đi. Đường nhà cậu ấy hơi nguy hiểm."

"Thế cậu nghĩ đường nhà cậu an toàn sao?" Jisung cau mày rồi nhìn cô.

"Cậu thích cãi thế á? Mau đưa Ryujin về đi. Mình thanh toán."

Cô nói rồi lườm Jisung, đi một hơi đến quầy để thanh toán. Jisung cũng chỉ biết nghe theo. Vì vốn dĩ cậu biết nếu bảo cô ngồi ở đây, cô ừ ờ thế nào đấy nhưng rồi cuối cùng cô cũng sẽ tự đi về mà thôi. Nên tốt nhất cậu sẽ đưa Ryujin về thật nhanh rồi trở lại về cùng cô.

Sau khi đỡ Ryujin lên xe của Jisung, thì cô cũng đi về. Chuyến xe buýt cuối cùng đã khởi hành rồi nên cô đành đi bộ vậy, đường phố đông thế này ai mà dám làm gì cô.

Không có anh đưa về thật là tốt, không ai lảm nhảm bên tai mỗi tối trên đường về, nhưng sao cô lại có cảm giác kì lạ thế nhỉ? Là cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó, hay là cảm giác không an toàn chăng? Cô thật cũng không hiểu nổi mình, không muốn anh đưa về nhưng lúc không có anh thì khó chịu.

Cô rẽ vào con hẻm, con hẻm này thường ngày nhìn sẽ rất ấm cúng và đông đúc, đèn ở đâu cũng sáng, đã vậy đường còn rộng thênh thang. Bởi thế cô mới an tâm mà thôi thúc Jisung đưa Ryujin về nhà. Nhưng sao hôm nay đèn nhà ai cũng tắt thế nhỉ? Cái đường hôm nay còn vắng tanh nữa cơ chứ.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng mình, cô bắt đầu cảm thấy sợ. Cô thử đi nhanh hơn một chút thì tiếng bước chân cũng ngày một nhanh, đi chậm thì nó cũng chậm. Ngay lúc này thì cô biết được mình sắp tiêu đời rồi, cô bước đi chầm chậm lấy gương ra, giả vờ để lên phía trên tóc mái, sửa lại tóc mái đang rối ấy. Trong lúc đó cô nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh phía sau mình, là một người đàn ông.

Nhìn đáng sợ vô cùng, ông ta mặc full đen. Nhưng ông ta không hề che mặt của mình lại nhỉ? Dường như ông ta chẳng sợ ai nữa rồi, cái ánh mắt đấy của ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Khi cô nhìn vào gương thì đột nhiên ông ta cười lên một cái và... ông ta biết được rằng mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn cười cho bằng được. Một nụ cười man rợ, biến thái, làm cho cô như muốn bật khóc đến nơi.

Cô nuốt nước bọt, cố hít thở thật sâu nhưng không hiểu sao nhịp thở ngày một nhanh. Mồ hôi cô toát đầy trán, nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi. Ông ta đang tiến gần về phía cô, vẫn cười với điệu bộ đấy, thật đáng kinh tởm.

Cô lấy hết can đảm quay ra sau quăng thẳng cái gương vào mặt ông ta rồi chạy thật nhanh. Cô vừa chạy mà vừa lấy điện thoại, cô gọi Jisung nhưng cậu không nghe máy. Cô định gọi Yeonjun, chưa kịp làm gì đã bị ông ta lấy cái điện thoại đập xuống đất thật mạnh.

Ông ta nắm cổ áo rồi đẩy cô vào tường một cái thật mạnh, làm cái lưng ấy một phen đau điếng vì tên đàn ông đáng sợ này. Cô ra sức chống cự, nhưng rồi đến khi ông ta rút con dao của mình ra, cô trở nên đông cứng. Ông ta bắt đầu kề dao sát vào cổ của cô...

"Ngoan nào cô bé, anh đây chỉ muốn em, không cướp đồ đâu mà sợ."

Ông ta nói gì thế? Chính vì ông không phải cướp cô mới sợ như thế này.

Ông ta ép cô sát vào tường, cái tay bẩn thỉu đấy đang sờ vào mông của cô rồi ông ta đang từ từ tiến lên eo. Cái mồm thối của ông ta đang đùa cợt với cổ của cô, đột nhiên tay ông ta rời khỏi thân thể cô, bây giờ thì ông ta đang mở cúc áo của cô...một nút...rồi hai nút...

Cô nhắm tịt mắt, khóc rất nhiều, cô đã hét nhưng cũng không ai giúp đỡ. Xem như hôm nay chính là ngày tàn của cô rồi, thứ quý giá nhất của cô không ngờ lại bị mấy tên này làm cho ô uế. Cô không thể lấy được chồng rồi...sau hôm nay không biết cô còn can đảm để sống không nữa, tệ hại thật mà.

*đùng*

Cô nghe tiếng động thì vội mở mắt, cái thùng hàng to to đằng kia đã bị ai đó đập vào đầu của ông ta. Khi ông ta bị ngã xuống đất thì cô mới biết người đó là Yeonjun. Cô nhanh chóng chạy về phía anh rồi nấp ở đằng sau.

Đương nhiên là không thể không xảy ra ẩu đả rồi, nhưng ông ta thật là yếu ớt quá đi. Chỉ vài cái đấm của Yeonjun mà khiến ông ta giống y như cộng bún. Thế mà ông ta vẫn không chịu thua, ông vẫn đứng dậy rồi tiếp tục nhưng vẫn không đấm được cái nào vào mặt của Yeonjun.

Tưởng chừng như đã an toàn nhưng đột nhiên ông ta rút dao, miệng cười nham hiểm. Đột ngột chạy thật nhanh đến rồi đâm thẳng vào Yeonjun. Con dao của ông ta đang nằm yên trên ngực bên trái của Yeonjun. Cô không thể tin vào mắt mình nữa, ngay lúc này không gian xung quanh đều trở nên bất động, cứ như thời gian đang dừng lại vậy. Chân tay bủn rủn, cô đứng cũng chẳng nổi nữa. Đầu cô thì ê ẩm cứ như cả nghìn cây kim đâm vào, tai cô cũng không thể nghe thấy mọi thứ xung quanh rõ rệt nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng cười đáng sợ của ông ta, vẫn có thể nhìn thấy người mình thương đã bị người đàn ông chết tiệt này làm hại. Nhưng cô thì lại chẳng thể làm gì, thật là vô dụng. Tầm nhìn cô đang trở nên mờ đi, mọi thứ trước mắt cô đang nhòe dần...

Ông ta cười lớn rồi bỏ chạy vì có một chiếc xe nào đó đi đến. Còn cô khi nghe thấy tiếng xe cũng vội vàng lấy lại bình tĩnh nhưng cũng không phải gọi là bình tĩnh. Chỉ là cô có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, và nghe lại bình thường còn tay chân thì cứ luống cuống hết cả lên. Nhanh chóng chạy đến đỡ Yeonjun nhưng rồi anh cũng thế mà ngã xuống đường ngất đi...

"Yeonjun... Choi Yeonjun anh nghe tôi nói không? Mau trả lời đi... Yeonjun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net