53. Yêu em thêm một chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, mở cửa thì cô thấy đèn trong nhà đều được bật sáng, có chút giật mình nhưng rồi cũng nhận ra. Rằng trước đo Yena đã liên lạc, cậu ấy nói sẽ qua đêm tại nhà cô hôm nay.

Yena mặt nhăn mày nhó ngồi ở phòng khách xem ti vi. Vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy ra xem nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Yah nhìn đồng hồ đi, mình đã hẹn với cậu trước rồi mà. Gần qua ngày mới cậu mới về. Hại mình phải ăn hết đống gà rán đấy một mình. Với lại cậu có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không?"

"Jisung đưa mình về. Không sao đâu! Cậu đi ngủ đi."

Giọng nói thều thào trong mỏi mệt, kể cả gương mặt gượng gạo ấy, có đôi chút buồn bã nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Đôi mắt dường như cũng đã sưng lên hết cả rồi, nó vẫn còn vương vấn những giọt lệ khi nãy. Chỉ như vậy cũng đủ hiểu ngày hôm nay tồi tệ với cô như thế nào.

"Cậu..không sao chứ?"

"Nói gì vậy? Mình có sao đâu. Thôi mình đi tắm đây, cậu lên phòng ngủ đi."

Yena cũng gật gật đầu nhưng khi cô vào phòng vệ sinh thì Yena đã chọn ngồi lại ở căn bếp, Yena chỉ định đợi cô tắm xong rồi cùng lên phòng mà thôi. Nhưng nào ngờ cậu ấy lại nghe thấy từng tiếng nấc lên rõ rệt vang lên trong đấy. Dù có xả nước thật to nhưng Yena vẫn có thể nghe được tiếng khóc tuyệt vọng của cô..

Khi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cậu ấy ngồi trước mặt, cô có chút bất ngờ, mong rằng Yena sẽ không nghe thấy điều gì. Cô chỉ biết cười gượng rồi ra ám hiệu cùng nhau lên phòng.

Trong lúc đi, hai người im lặng đến lạ, cô không nói gì và Yena cũng vậy. Cho đến khi đặt lưng xuống giường thì cậu ấy mới kéo cô ngồi dậy tiếp chuyện.

"Nói mình nghe, có người bắt nạt cậu?" Yena nói rồi nắm lấy đôi bàn tay cô, ánh mắt kiên quyết hết lòng. Như muốn thay cô giải quyết vụ việc vậy.

"Không có. Cậu hiểu lầm gì rồi."

"Không hề! Cậu thế nào chả lẽ mình không rõ? Một là cậu kể mình nghe, hai là mình sẽ tự tìm ra. Cậu chọn đi."

Chần chừ hồi lâu cô mới quyết định kể hết mọi chuyện cho Yena nghe. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, gương mặt cậu ấy giận dữ vô cùng, nhất là khi thấy cô vừa tường thuật lại câu chuyện mà vừa khóc. Yena thật không thể tin được một con người như Yeonjun mà lại có ngày khiến con người ta khổ sở như thế này.

"Hyejin à, phải làm sao đây? Cậu thật sự còn yêu Yeonjun nhiều lắm phải không?"

Chẳng thể nói thành lời, cô chỉ biết nhắm mắt gật đầu. Rồi lại cười trong vô vọng. Miệng thì cười như cớ sao giọt lệ vẫn cứ hoài rơi xuống?

"Đừng khóc nữa. Có mình ở đây rồi, mình biết tình cảm là thứ không thể khước từ nên bây giờ mình có khuyên cậu đừng yêu cậu ta nữa, có lẽ cậu cũng không làm được đâu."

"Có chuyện gì thì cứ nói mình nghe. Tuyệt đối không được để cậu ta bắt nạt, nếu dám bắt nạt Hyejin thì sẽ biết tay với mình. Cả cô Jessy gì đó nữa. Mình sẽ xử đẹp họ nếu động đến một cọng tóc của cậu."

Và rồi sau những lời an ủi đó, tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn phần nào. Thế là cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày mỏi mệt.

...

Hôm sau, lại trở về với công việc thường ngày. Mọi thứ đều ổn cho đến khi nhìn thấy mặt Choi Yeonjun. Cái gương mặt ấy không hiểu sao bây giờ mỗi lần nhìn vào, lòng cô lại trở nên đau đớn lạ kì. Sao lại đau nhỉ? À phải rồi, là vì anh không còn yêu cô như khi trước nữa. Nhưng mà trước đó anh có phải thật lòng yêu cô hay không thì cô cũng chẳng rõ. Cái bộ mặt ấy gợi nên cho cô hai chữ "dối trá" quá rõ ràng. Nhưng cô thì lại yêu anh đến dại khờ.

Giờ nghỉ trưa hôm nay cô chẳng có tí năng lượng nào nên đã không cùng mọi người đi ăn. Cả phòng chỉ còn mỗi cô đơn độc, cô lại nằm dài xuống bàn trong buồn bã. Cớ sao trong tâm trí cô lúc nào cũng chứa đầy hình bóng của Choi Yeonjun ở đấy? Nhưng chẳng phải là những ký ức đẹp đẽ gì mà chỉ toàn là những thứ khiến người ta đau lòng mà thôi.

Định ra ngoài dùng bữa trưa nhưng khi đi ngang qua phòng, anh thấy cô một mình trong đấy. Cũng chẳng có việc gì làm nên Yeonjun muốn trêu cô một tí. Anh quay lại phòng và nối máy với điện thoại trong phòng làm việc của cô.

"Phòng thiết kế xin nghe ạ!"

"Đầu dây bên kia là ai thế?"

"Kim Hyejin ạ."

"Quanh phòng còn ai không?"

"Không."

"Hết cách rồi, chỉ còn mỗi cô thì phiền cô mang phần ăn trưa vào phòng tôi nhé."

"Giám đốc sao? Nhưng tôi đâu phải thư ký mà anh lại sai bảo như thế."

"Lệnh cấp trên không có quyền phản đối, mau!"

Chưa kịp phản biện thì anh đã ngắt máy. Cô cũng chẳng định đi đâu nhưng lại sợ bị trừ lương thì khổ. Nên cô phải lếch cái xác không sức sống này xuống nhà ăn để lấy cơm trưa lên cho anh.

Vừa mở cửa bước vào nhưng cô lại thấy cảnh tượng gì thế này? Jessy cô ấy..cô ấy đang yên vị trên đùi của anh, còn đưa tay vòng ra sau cổ, anh cũng chẳng kém cạnh gì. Bàn tay ấy cứ liên tục vuốt ve chiếc cằm sắc nhọn ấy. Tay còn lại không quên ôm chặt eo cô ta.

Cô nhanh chóng đặt phần cơm xuống bàn phía trước rồi chạy khỏi nơi đó. Vì cô biết nếu mình còn ở lại thì sớm muộn gì cũng khóc lóc trước mặt hai người. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì anh lại cất tiếng.

"Đứng lại. Không biết phép lịch sự là gì à? Sao không gõ cửa?"

Cô quên mất chuyện này, vì ngày trước khi vào phòng anh cô ít khi gõ cửa. Bây giờ thì khác rồi nhưng cô vẫn chưa kịp thích nghi với nó.

"Xin lỗi...!"

"Mau đem thứ này rời khỏi cùng cô đi!"

Chỉ biết ngậm đắng nuốt cay quay trở lại mang phần cơm ấy rời khỏi cùng. Anh có vẻ tức giận lắm. Vì cô đã phá hỏng chuyện vui của anh mà nhỉ?

Vừa bước đến cửa, một lần nữa cũng bởi vì những lời nói của anh mà cô phải chùn chân.

"Ngày nào anh cũng nhờ nhân viên mang bữa trưa lên sao?" Jessy hỏi.

"Không hề. Vì cô ta thích anh nên tự nguyện vậy thôi, em cũng biết mà."

Không phải chứ? Là ai tự nguyện? Chẳng phải là anh chủ động gọi điện bảo cô sao? Bây giờ lại biến thành cô tự nguyện. Thật nực cười.

Choi Yeonjun nhà anh từ lúc nào mà nói dối không hề chớp mắt luôn vậy? Jessy quan trọng với anh lắm đúng không? Là anh sợ cô ấy giận nên mới biện minh như thế phải không? Còn cô chỉ là con rối để anh đùa cợt thôi có đúng không? Vậy là cô chẳng có một chút giá trị nào trong mắt anh rồi.

"Nhưng mà dù vậy, Yeonjun à... Anh có thể yêu em thêm một chút được không? Quan tâm em thêm một chút, chỉ là một chút thôi. Bằng một phần nhỏ như cách anh dành cho cô ấy cũng được. Điều đó khó lắm sao anh?"

Dù biết ngu ngốc nhưng trong thâm tâm cô đã vô số lần lóe lên suy nghĩ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net