2. Anh hàng xóm đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vào một buổi chiều không đẹp trời, lòng T/b hoá bão giông và cô đang trong cơn tức tối tột độ vì trong lúc đùa giỡn thì Hyeonjin, Kai và Taehyun đã làm rơi vỡ chiếc đồng hồ cô để trên bàn học mà ba đã tặng cho cô nhân ngày T/b đậu vào trường SOPA. Suốt bao năm cô luôn đem nó theo bên mình và luôn bảo vệ, trân quý nó như món đồ quý giá nhất mà mình có. Nhưng giờ đây lại bị vỡ toang trong phút chốc chỉ vì sự nghịch ngợm của ba con người kia. Tức giận cao trào, T/b giận lẫy gọi tài xế nhà mình đến đón và trở về nhà một mình thay vì đi về chung với Hyeonjin, Taehyun và Kai như mọi ngày.
     Trên đường trở về đang thả hồn mình vào khung cảnh bên ngoài để dịu đi cơn tức giận thì bỗng nhiên T/b bị làm cho hoàng hồn vì tiếng chuông thông báo ầm ĩ phát ra từ điện thoại. Cô lò mò mở điện thoại ra xem thì thấy trang chủ trung tâm thương mại trên SNS đăng thông báo. Xem xong, cơn bực tức của T/b đột nhiên như được xoá tan đi trong phút chốc, thay vào đó là sự phấn khích tột độ. Thì ra là do chiếc áo khoác Christian dior vintage limited Edition của hãng Dior mà cô trông đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã được ra mắt rao bán, nhưng theo bài đăng của shop thì hiện tại chiếc áo chỉ có duy nhất một cái dành cho người may mắn nhất.

"Không thể chậm trễ được! Mình phải mau chóng đến đó để rinh em nó về trước khi có ai đó cướp mất."
Suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu T/b, cô gấp gáp kêu anh tài xế chạy ngay đến trung tâm thương mại.

   Ngay khi xe vừa đáp ở trước cổng trung tâm thì ngay tức khắc T/b đã vội lao xuống xe rồi gấp rút chạy vào trong để có thể giành lấy chiếc áo mà mình yêu thích. Mải miết tìm kiếm cuối cùng chiếc áo mà cô dành hết tình yêu nồng nàn và ngày đêm trông đợi cũng hiện lên trước mắt. T/b đứng ngắm nghía chiếc áo trong nỗi hạnh phúc ngập tràn; nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó cô mau chóng tiến lại gần vươn tay đến chiếc áo khoác. Tưởng chừng như gần ngay trước mắt nhưng T/b còn chưa kịp chạm vào thì chiếc áo đã bị ai đó lấy xuống. Cô cuống cuồng nhìn lên thì thấy một cậu con trai đang nhìn nó với vẻ mặt thích thú không kém gì mình, T/b chạy lại và nói với cậu trai kia:

"-Nè anh có thể nào nhường cái áo khoác này lại cho tôi được không?"

"-Tại sao tôi phải nhường cho cô trong khi tôi là người đến trước?" —người con trai kia đáp lại T/b với giọng điệu lạnh lùng

"-Nè xin anh đó, tôi nhắm cái áo này lâu lắm rồi. Anh nhường lại cho tôi đi mà" —T/b cầu xin với giọng điệu thành khẩn

"-Cô nhắm nó bộ tôi không nhắm chắc:). Tôi ngày nào cũng mất ăn mất ngủ để đợi nó ra mắt, giờ nó đang trong tay thì không có cớ nào tôi phải nhường cho cô cả"

"-Dù gì anh cũng là con trai mà, nhường cho con gái không được hả?"

"-KHÔNG!!. Không có trai gái gì hết, ai đến trước thì người đó có nó thôi"

"-Anh đúng là đồ đàn bà mà"

"-Ơ.........
Mà thôi cô muốn nói sao cũng được, dù sao miệng cũng là miệng của cô mà. Còn giờ thì phiền cô tránh ra để tôi còn đi thanh toán"

"-Tôi không tránh" —T/b cương quyết đứng án đường của người thanh niên kia rồi nhào tới hòng muốn giành lấy chiếc áo. Phải chờ đợi bấy lâu, cô không thể để chiếc áo mất đi dễ dàng như thế được.

"-Nè cái con mụ điên kia cô làm gì vậy hả?"

"-Anh đúng là không đáng mặt đàn ông mà, có cái áo cũng đi giành giật với con gái nữa. ĐỒ ĐÀN BÀ!!!! ai mà cưới anh chắc hẳn phải xui xẻo lắm"

"-Hứ...có cô mới là không ai thèm cưới. Ai làm bạn trai cô thôi cũng là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời rồi. Nói chi cưới cô về cũng chỉ như cưới bà chằn lửa về thôi"

Cứ thế một cuộc đấu khẩu quyết liệt diễn ra giữa trung tâm thương mại, nhân viên của shop ai nấy cũng đều đến can ngăn nhưng không thể nào ngăn nổi hai con người ngang ngạnh kia. Cứ thế họ chỉ biết đứng nhìn trong bất lực để đợi người chiến thắng trong cuộc cải vã có được chiếc áo rồi đến thanh toán cho shop.
        Đến cuối cùng, vì hết hơi, mỏi miệng nên T/b cũng đành chịu thua và đành phải "nhường" lại chiếc áo cho người con trai kia trong cay đắng. Người có được chiếc áo thì vui vẻ đến quầy thanh toán, trước khi đi anh còn quay lại thè lưỡi như lời trêu chọc T/b khiến cô tức tối đến như muốn hoá điên.

"-Đúng là con trai bây giờ chỉ toàn là những thứ đàn bà, không có ai tốt cả. ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA, CÁI ĐỒ KHỐN KIA!!!"—
T/b phun ra câu quở trách rồi ôm lòng hậm hực mà bước từng bước thật nặng nề ra xe trở về nhà. Người con trai ấy thì chỉ khẽ nhếch mép cười rồi nhìn theo bóng dáng cô gái kia khuất dần theo từng bước chân.

       Thế là suốt buổi tối hôm đó T/b cứ ôm khư khư đống bực tức trong mình đến nỗi không thể ngủ được vì cứ mãi nghĩ đến hình ảnh con người đáng ghét lúc chiều.
"-Đúng là đồ khó ưa, áo tới tay mà còn bị cướp mất nữa. Tức chết đi được mà...!!!!!! ĐỒ ĐÀN ÔNG ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTT..."
_________
      Sáng hôm sau T/b trong tình trạng cơ thể mệt nhoài vì đống bực tức hôm qua khiến cô không tài nào ngủ được. Trông T/b lúc này rất tàn tạ khắc hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn hằng ngày khi đến trường: mắt thì thâm quần lên như gấu trúc, gương mặt nhợt nhạt, quần áo thì không được tươm tất cho mấy vì cô chỉ vừa chợp mắt được đúng 1 tiếng thì đã bị mẹ hối thúc dậy đi học.
Trong cơn thiếu ngủ trầm trọng, lê thê từng bước chân mệt nhoài ra khỏi cổng nhà để chuẩn bị cùng Hyeonjin, Kai và Taehyun đến trường thì T/b bị làm cho choàng tỉnh bởi cô vừa va phải đầu vào thứ gì đó một cú rõ đau. Lấy hai tay xoa xoa chiếc đầu đáng thương của mình, T/b vội ngước mặt lên nhìn xem rốt cuộc là thứ đáng ghét gì đã làm đầu cô đau đớn như thế......thì đập ngay vào mắt là hình ảnh gương mặt một chàng trai tuấn mĩ...Nhưng hình như có điều gì đó sai trái, gương mặt này rất đỗi quen thuộc mà dường như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi. T/b đứng đờ ra đó mà nghiền ngẫm về hình ảnh con người trông quen quen kia thì đột nhiên bị giọng nói ai đó cất lên phá tan sự load não trong đầu cô:

"-Nè thì ra là cô hả...."bà chằn lửa"...bộ mắt để trên chân mài hay sao mà đi đụng vô người ta lại còn không biết xin lỗi mà đứng ra đó giả ngu nữa. Đúng thật là xui xẻo mà...mới sáng sớm mà đã gặp cái gì đâu không"

"-Nè anh nói ai là bà chằn lửa hả????????
À mà tôi nhớ ra rồi, là anh...cái người hôm qua ở trung tâm thương mại chứ đâu.
Mà ai cho phép anh đứng ở đây??"

"-Đất này là đất của cô hay sao? Có giấy phép bảo quyền không? Tôi thích đứng ở đâu thì là chuyện của tôi chứ....cái đồ bà chằn"

"-Nè trông anh cũng cao ráo đẹp trai lắm ấy chứ mà sao lúc nào cũng thích cãi cọ với con gái cứ như đàn bà thế?"

"-Quá khen! Quá khen!"

"-Đúng là được cái đẹp mã nhưng nhân cách thì lại bị vứt xuống mương. Con trai bây giờ cũng chỉ có như thế" —T/b nói rồi nở trên môi nụ cười khinh bỉ

"-Cũng đâu bằng cô, con gái gì đâu mà lôi thôi, luộm thuộm, mặt mũi thì nhìn như xác chết. Có ma nó mới thèm yêu cô .Đúng là đồ lùn xấu xí"

"-Nè anh chửi ai vậy hả??????"

"-Ở đây ngoài tôi với cô ra thì còn ai vào đây. Không lẽ tôi tự chửi mình hả...ĐỒ LÙN"

"-Aizzzzzz gặp anh đúng là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời Do T/b này mà.....CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

"-Thì sao. Lêu lêu đồ vịt lùn xấu xí"

"-ĐỒ KHỐN ANH IM NGAY CHO TÔI"
     Đạt đến đỉnh cao của sự tức giận vì cứ liên tục bị chọc tức. T/b nắm chặt hai tay mình lại thành hình nắm đấm như thể chỉ cần thêm một lời châm chọc nữa thì cô có thể sẵn sàng gạt qua mọi rào cản về sự khác biệt giữa sức lực giữa con trai và con gái mà lao tới đập tay đôi với tên đáng ghét kia để hả cơn giận. Nhưng may mắn thay vì cảm nhận được người con gái trước mặt dường như đã thực sự tức giận nên chàng trai ấy cũng chỉ khẽ mỉm cười đắc ý rồi đứng tựa người vào tường chắn giữa nhà Hyeonjin và T/b mà thong thả huýt sáo. T/b vì thấy sự im lặng của con người đáng ghét kia nên nghĩ chắc hắn đã nhượng bộ mình nên cũng nguôi bớt cơn giận rồi đứng cách đó không xa để đợi ba người kia đến. Nói vơi bớt cơn giận vậy thôi chứ trong lòng T/b vẫn còn cay cú lắm bởi anh là người con trai đầu tiên dám chê cô xấu xí trong suốt 18 năm xuân xanh cuộc đời.
      Chỉ tầm 5' sau Kai và Taehyun từ phía nhà đối diện cũng đã đi đến chỗ của T/b để chuẩn bị đến trường. Cả hai nhìn thấy anh chàng điển trai nhưng lạ lẫm đứng giữa nhà Hyeonjin và T/b nên đã đem lòng tò mò, khi hỏi T/b về thông tin chàng trai ấy thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô. Một lúc sau Hyeonjin từ xong nhà gấp rút chạy ra, dưới chân còn chưa mang được đôi giày ngay ngắn

"-Xin lỗi mọi....người.....em đến trễ..." —Hyeonjin vừa thở hì hục vừa cuối xuống mang cho xong đôi dày còn đang dang dở ở nửa chân.

"-Nè Choi Hyeonjin có biết tụi này đợi bao lâu rồi không hả? Có muốn nếm thử tam long thập bát chảo không?"—Taehyun vừa nghiến răng vừa hăm doạ

"-Xin lỗi mà. Tại tối thức hơi khuya nên ngủ quên xíu LÀM GÌ CĂNG VẬY THẰNG KIA. Hay mới sáng sớm đã nhớ hai cây đồ lông đao của tao rồi hả?"

"-Cái con bé này ăn nói kiểu gì vậy hả...suốt ngày chỉ có ăn với ngủ như vậy thì sau này sao mà về làm dâu nhà người ta hả?"—chàng trai lạ lẫm vừa nói vừa xoa đầu Hyeonjin cười dịu dàng khiến cho Taehyun, Kai và T/b đứng đó chứng kiến chỉ biết cảm thấy quay cuồng trong hoang mang vì không biết chuyện gì đang diễn ra

"-Ôi trời...ai mà thèm đi làm dâu...Em nói rồi em ở giá cho anh hai nuôi em mà"

"-Cái con bé ngốc này"

"-À quên giới thiệu với mọi người. Đây là Yeonjun là anh hai của tui mới từ Mĩ trở về. Anh ấy cũng được ba mẹ tui nhập hồ sơ cho học ở SOPA rồi nên hôm nay tui rủ anh ấy đi học chung với tụi mình cho vui sẵn để mọi người thân thiết hơn luôn"

"-Chào mấy em anh là Choi Yeonjun, rất vui được gặp mấy em" —Yeonjun lịch sự chào hỏi rồi nở nụ cười thân thiện. Anh không quên liếc nhẹ sang người con gái vẫn còn không được vui kia mà mỉm cười.
T/b, Kai và Taehyun đứng đấy không khỏi ngạc nhiên, cả ba chỉ biết đứng đờ ra như tượng tạc vì bỡ ngỡ nên không biết phải làm gì. Đặc biệt là T/b, cô dường như không thể tin nổi vào sự thật. Cái tên Choi Yeonjun gì đó lại là anh của Hyeonjin cơ á? Điều đó đồng nghĩa là giờ đây cô lại phải làm hàng xóm với tên đáng ghét đó? Ngày nào ra vào cũng phải gặp hắn cơ á? Thôi rồi cuộc đời Do T/b tàn từ đây khi gặp phải hàng xóm là một tên đáng ghét như thế!
Hàng tá suy nghĩ đan xen trong đầu T/b vì cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.

"-Nè mọi người bị sao vậy hả? Chào anh tui cái đi chứ dù sao anh ấy cũng lớn mấy người đó"

"-À dạ chào anh. Tụi em là bạn của Hyeonjin ạ!" —hoàng hồn trước lời nói của Hyeonjin, Kai và Taehyun mau chóng lễ phép cuối chào. Chỉ riêng T/b thì quay mặt sang chỗ khác không thèm chào hỏi. Hyeonjin thấy thế liền tưởng rằng T/b vẫn còn giận mình vì chuyện hôm qua nên không nói gì chỉ chạy đến vuốt ve như vỗ về T/b.
Cứ thế cả 5 người cùng nhau lên xe của nhà Hyeonjin để cùng nhau đến trường. Ban đầu T/b không chịu ngồi chung xe với cái tên đáng ghét kia nên mượn cớ rằng không thích đi chung với người lạ để kêu Yeonjun tự đi một mình. Nhưng qua sự nài nỉ, thuyết phục không ngừng của Hyeonjin cộng thêm Taehyun và Kai ngây thơ cũng hùa theo nên cuối cùng cô đành ngậm đắng nuốt cay để ngồi chung xe với người hàng xóm đáng ghét kia mà trong lòng vẫn ôm nỗi cay cú, bức xúc khôn nguôi.

"Đúng là : Oan gia thì ngõ hẹp"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net