𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓨𝓮𝓸𝓷𝓳𝓾𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏᴀ~ Hᴀ̃ʏ ᴄᴏɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.
______________________________________
𝓐𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶
...
𝑷𝒂𝒓𝒕 4

Cả tuần nay tôi vẫn chưa hề liên lạc với Yeonjun, lo anh ấy làm bài không tốt hay anh ấy chỉ là đang không muốn nói chuyện với ai.
Ngày?/tháng?/năm?
Yeonjun chủ động nhắn tin rồi. Vậy là mai tôi sẽ đi gặp anh ấy.

Ngây thơ mà không biết làm gì còn ngày mai nữa. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cảm giác như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Thứ đánh thức tôi dậy đúng là chuông báo thức và tiếng của mẹ? Âm thanh chạy qua tai, bật tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng mẹ gọi cửa :"Tắt báo thức dậy đi học đi con gái". Vẫn nghĩ đó là giấc mơ giống lần trước, tự vả vào mặt mình cho tỉnh nhưng dù có đánh bao nhiêu, dù có vả đỏ cả má thì cũng thể quay lại nữa. Đây mới là thế giới thực của tôi.
"Dậy chưa con?"
"Mẹ ơi, hôm nay con mệt, cho con nghỉ được không?"

"Mở cửa cho mẹ"

Mẹ sờ trán tôi rồi hỏi :"Mệt ở đâu?". Mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, tôi ôm chầm lấy mẹ :"Con nhớ mẹ quá, gần 1 năm rồi con chưa gặp mẹ". Mẹ tôi vỗ vào lưng tôi nói :"Nói linh tinh gì đấy, vừa hôm qua gặp xong".
Mẹ cho tôi nghỉ hôm nay, có mấy đứa bạn thân hỏi ốm à, mở điện thoại lên thấy ảnh của idol. Tôi tự an ủi mình :" Đó là mơ thôi, đây mới là thế giới thực của mình. Nếu mình không trở về, nếu mình ở lại đó, thì sao có thể gặp mẹ, gặp lại mấy con 'cún' kia, cả idol của mình". Tôi cũng bắt đầu hoà nhập lại với cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Tan học cùng đám bạn đi chơi, cuối tuần lại đi xem phim hoặc đi ăn.
Tính từ ngày đó đến giờ đã là hơn 2 năm. Hôm nay là ngày tôi đi tham quan trường đại học. Giờ đã là thiếu nữ 18 rồi không còn nghịch ngợm, chạy nhảy như trước nữa. Tôi bước đi từ từ trên con đường để đến trường. Tính đến giờ là ngôi trường thứ 3 rồi, còn 1 ngôi trường nữa thì sẽ quyết định thi trường nào.

Trên đường đi, tôi bắt gặp 1 câu lạc bộ nhảy, nhìn nó tôi lại nhớ đến Yeonjun. Không kiềm được lòng, nên tôi đẩy cửa bước vào. Đúng không khí của trung tâm học nhảy, ồn ào sôi động. Nhìn mọi người vui vẻ giao lưu mà tôi nhớ đến anh ấy. Dáng vẻ lúc anh ấy nhảy, hai năm qua tôi chưa hề quên. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy vô cùng kì diệu. Yeonjun đúng là đẹp đến động lòng người mà.

"Choi Yeonjun"
Âm thanh khiến tôi như chết lặng. Người bắt đầu nhảy là Choi Yeonjun bằng da bằng thịt. Mọi người đều chú ý vào anh ấy mà không biết có một cô gái đang khóc thút thít như một đứa trẻ. Tôi cứ ôm mặt khóc vậy thôi, chẳng biết khóc được bao lâu nhưng đến mức hết cả bài hát vẫn chưa ngừng. Và giờ mọi người mới chú ý đến. Một bàn tay đưa cho tôi khăn.
"Này".
Ngẩng mặt lên thấy mặt "anh ta" làm tôi khóc to hơn. Yeonjun thấy vậy lúng túng, cúi xuống hỏi tôi. Đáp lại câu hỏi của anh ấy tôi vừa khóc vừa nói :"Sao anh lại vậy? Anh biết em khổ tâm thế nào không?". Và ánh mắt mọi người lại chuyển sang Yeonjun, một vài ánh mắt nghi ngờ xuất hiện.
"Yêu con gái nhà người ta mà lại để khóc như này."
"Tưởng đẹp trai là tốt tính, ai ngờ khốn nạn vậy."
"Trời trời, khổ thân cô bé kia q".

Và chuyện tình của cô gái 18 tuổi với thanh niên không hiểu chuyện gì tự dưng bị gắn mác bad boi bắt đầu.

ℰ𝓃𝒹
______________________________________

Xin lỗi về cái kết lãng xẹt này nha, nhưng mình không nghĩ được cái kết tốt hơn nữa. Định cho thành kết SE nhưng tại được hẳn 4₫ hoá, nhưng cô cho kiểm tra lại rồi nên sửa kết thôi.

Đây là Dòn Chun đẹp trai nhưng "bad boi" khiến con gái nhà người ta khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net