Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: lowercase, chưa beta nên nếu có lỗi sai thì mọi người thoải mái chỉ ra cho mình nha.

đáng ra phần này sẽ là sequel cho chiếc fic soogyu của mình, nhưng cuối cùng mình lại nghĩ ra được hết mọi tình tiết cho sequel trước cả fic soogyu, nên là đành để taejun lên trước vậy :"))

.


.


.


"ế nè nè, nghe bảo bạn học yeonjun sắp tới sẽ biểu diễn một bài hát phải không?"

câu lạc bộ văn chương, về nhiều phương diện, có thể xem là một chốn showbiz thu nhỏ—với mọi tin tức lớn bé, lời đồn thổi đặc biệt về những cá nhân nổi trội của trường, tất tần tật đều được đến tai và bắt nguồn từ đây. cũng khó trách, khi nòng cốt câu lạc bộ phần lớn lại là những nam nữ sinh có thành tích vượt trội, hoặc chí ít có ngoại hình thu hút để làm đại diện cho những buổi diễn thuyết dành cho học sinh.

(có lẽ là trừ taehyun và tiền bối soobin, một người ít nhất tham gia vì niềm yêu thích với sách vở. riêng taehyun, nó cần một câu lạc bộ tử tế để được cộng vào điểm ngoại khóa, và được đọc sách mới miễn phí là một lợi ích không quá tồi.)

dù đã biết rõ điều này trước khi gia nhập, cũng như học cách chấp nhận mọi thứ, thì đôi lúc, taehyun vẫn không ngăn được mắt mình đảo một vòng, khi hai tiếng quen thuộc kia lại xuất hiện. không chỉ là tâm điểm của tâm điểm, mà cái tên yeonjun từ lâu đã trở thành chủ đề của hầu hết những cuộc tán gẫu giữa giờ của câu lạc bộ văn chương, cũng như nhiều lời đồn thổi trôi nổi về những gương mặt tiêu biểu. hoặc chí ít, là từ lúc taehyun bắt đầu học tại ngôi trường này.

một bạn nữ, không chắc là cùng khóa với taehyun—hay là lớn hơn nhỉ? chúa ơi, nó chẳng tài nào nhớ nổi—lập tức ngẩng lên cảm thán, "tiền bối ngoài nhảy giỏi ra, cũng biết hát nữa á?"

"có vẻ cậu ấy sẽ vừa rap vừa hát, theo những gì thành viên bên đội nhảy truyền ra."

"liệu còn thứ gì tiền bối chưa thử qua không? trên đời thật sự có người hoàn hảo vậy sao?"

taehyun vẫn duy trì ánh nhìn vào cuốn sách trước mặt, hi vọng có thể đọc xong nửa cuốn trong hôm nay.

"thế mà vẫn là bông hoa đơn lẻ cơ đấy," soohee, người mở màn cho chủ đề này, vẫn tiếp tục kéo dài câu chuyện.

"không phải là không có, mà là không nói ra," lại một người nó chẳng thể nào nhớ nổi tên nhảy vào đóng góp, "ngay từ đầu, yeonjun tham gia câu lạc bộ văn nghệ là để được ở gần người trong mộng. mọi người quên là ở ngoài trường, yeonjun cũng nổi thế nào à?"

taehyun gập lại sách, sau đó cúi nhìn đồng hồ. giờ này, hẳn là beomgyu cũng sắp luyện tập xong. nó đứng dậy, cất hết đồ đạc vào ba lô, rồi lẳng lặng rời khỏi, bỏ lại cuộc đối thoại dang dở đương đến hồi cao trào.

.

.

.

.

.

đội nhảy và đội hát thuộc câu lạc bộ văn nghệ được nhà trường đặc cách cho sinh hoạt tại nhà thể chất, nơi có sẵn sân khấu và dàn âm thanh, thuận tiện cho việc tập dợt và thực hiện các dự án âm nhạc. taehyun có thể nghe thấy giai điệu sôi động vọng ra từ khu nhà, dường như là một track hip hop nào đấy.

khi đã tới nơi, nó đứng nép bên cửa chính nhà thể chất và nhìn vào, tìm kiếm beomgyu giữa một nhóm người đang không ngừng di chuyển. hiển nhiên, ngay hàng đầu tiên, beomgyu và không ai khác, yeonjun, được xếp vào vị trí dẫn dắt, hướng dẫn các thành viên thực hiện theo.

taehyun không tự giác mà chuyển sự chú ý từ người bạn thân của mình sang yeonjun. có một sự thật không ai phủ nhận được, đó là yeonjun nhảy rất cừ. beomgyu là một trường hợp đặc biệt, khó có thể so sánh, với sự tiến bộ nhanh chóng trong vòng chưa tới một năm đã có thể nhảy cùng yeonjun trong rất nhiều bài. nhưng cái cậu thiếu mà yeonjun chắc chắn sở hữu được, đó là kinh nghiệm và sự linh hoạt.

mỗi lần đến đây, taehyun lại được gợi nhắc về thứ gọi là đam mê. gương mặt người nọ vẫn luôn bừng sáng, dù cho mồ hôi nhễ nhại khắp trán và cổ, ướt đẫm vạt áo. dù cho cuối buổi sinh hoạt, anh ta sẽ nằm vật ra sàn, thở dốc mất một lúc lâu.

taehyun dời tầm mắt, bước đến ngồi ở gốc cây gần đó, tiếp tục đọc sách chờ beomgyu.

mười lăm phút sau, beomgyu chạy ra, chiếc bandana cầm ở một tay, tay còn lại là một bình nước mận.

"em đợi lâu không?"

"không ạ." taehyun đặt sách qua một bên, chờ cho beomgyu ngồi xuống cạnh mình.

"hôm nay của em thế nào?"

"cũng như mọi ngày thôi ạ. câu lạc bộ của anh gần đây tập luyện ổn chứ?"

"đợt này hơi căng thẳng, vì sắp tới là lễ hội lớn, nên yeonjun-hyung càng lúc càng khó tính hơn..." cậu cằn nhằn, ngửa đầu tựa lên thân cây, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

"làm như hyung dễ tính lắm," taehyun cười khẽ.

"chứ sao? em phải thấy cách anh ấy quan sát tất cả mọi người. anh chưa là gì đâu."

"vậy à?" nó ngâm nga đáp, ánh nhìn lại hướng về đằng xa, nơi yeonjun đang vừa đi vừa chào các thành viên khác, sau đó rẽ hướng đối diện và mất hút.

"thế lát nữa anh tính về đường nào?"

gần đây, cứ mỗi buổi chiều tan học, taehyun sẽ chiều theo ý cậu bạn thân, để người nọ lựa chọn lộ trình từ trường về đến nhà. beomgyu không đáp, nhưng môi lại bĩu ra như một thói quen mỗi khi đắn đo về điều gì đấy.

"không phải đường cây mận." beomgyu vỏn vẹn trả lời, đứng dậy phủi mông. rồi cả hai cùng băng qua sân trường, tiến về phía cổng ra vào.

"anh không tính trả chai thuỷ tinh cho người ta sao?"

"ai bảo," beomgyu hất cằm, "anh chỉ không muốn tới nhà làm phiền họ hoài thôi."

"nếu từ đầu anh nghĩ được vậy, thì đã không khó xử đến thế." taehyun thản nhiên đưa ra sự thật phũ phàng.

vụ việc rõ ràng khó xử đúng như nó nói, khi beomgyu, sau nhiều lần mặc kệ lời cảnh báo của taehyun rằng không nên rình rập trước cửa nhà người khác, cuối cùng cũng đã bị bắt tại trận. may thay, chủ nhà là những tâm hồn tốt bụng, nên không những không xử lý, mà còn tặng cho cậu thêm vài bình nước mận.

"ai bảo lại trồng được cây mận to béo như thế..." beomgyu xấu hổ thanh minh, hai bên tai tỏ lên vì ngượng ngùng.

"hyung có kể là con trai họ cũng học ở đây?"

"ờ, đúng vậy, là một đàn anh năm cuối."

"anh thậm chí còn không nhớ nổi tên người đó."

"làm sao anh biết được vì sao anh ta về đến nhà, chưa chịu thay đồ mà chỉ tháo phù hiệu!" cậu ức chế hét lên, khiến taehyun phải nghiêm mặt lườm cậu một cái sắc nhọn. beomgyu liền rụt vai, lí nhí nói một tiếng xin lỗi.

"vậy sao anh biết đó là học sinh năm cuối?" nó hỏi tiếp.

"vì anh ta biết anh, còn gọi là đàn em."

"chà, anh nổi tiếng thật đấy, hyung."

"thôi, chỉ là mấy chuyện nhảm nhí. sao có thể bằng yeonjun-hyung được."

"anh lại so sánh với một người ở đây gần ba năm. đấy là chưa kể, họ đâu biết anh có thể chơi đàn."

"đó vốn là sở trường của huening kai, chứ không phải anh." beomgyu vẫn một mực không thừa nhận những lời khen xung quanh dành cho cậu, và taehyun quyết định không nói gì thêm về việc đó nữa.

nhưng nếu hỏi có điều gì mà nó chắc chắn nhất, thì đó là việc beomgyu đã luôn dốc hết sức mình cho những thứ mà cậu thích. không cần phải là đam mê, hay là việc gì đấy lớn lao; chỉ cần beomgyu muốn hoàn thành mục tiêu nào, thì cậu sẽ không bao giờ thất bại, mặc cho quá trình đó kèm theo nhiều vất vả và đau đớn. ngay từ khi còn bé, nó đã thầm ngưỡng mộ hyung của mình. dù là học bơi, đánh đàn, hay là học vũ đạo, beomgyu đều có thể tìm ra được niềm vui trong chúng, và lấy đó làm động lực để cố gắng.

taehyun thấy mình vẫn chưa thể nào làm được như thế. chưa thể cảm nhận được toàn diện niềm vui sướng loé lên khi gặt hái được thành quả cho công sức của mình. từ lúc bắt đầu tập đánh vần, làm toán cơ bản, hay học ngôn ngữ, thì mọi chuyện đều đến với nó rất dễ dàng. gia đình nó hi vọng con trai họ có thể phát triển toàn diện, nên luôn tạo điều kiện để nó tập trung vào con đường học vấn. mỗi một bài kiểm tra, hay một kỳ thi bất kỳ, nó không cần phải bỏ thời gian suy nghĩ nhiều như phần lớn thí sinh khác, hay là luyện tập thêm mỗi đêm để được điểm tuyệt đối.

đấy cũng là lý do, mà nó có thể nhảy lớp và học cùng khoá với beomgyu, dù cho nhỏ hơn cậu một tuổi. beomgyu lại không bao giờ thấy phiền hà về điều đó, thậm chí còn nói rằng mình thật may mắn vì cả hai đã luôn được học cùng nhau.

duy chỉ có một thứ, mà taehyun dường như thấy mình không bao giờ đủ can đảm theo đuổi, hay sở hữu sự tự tin vốn có như đối với những lĩnh vực khác.

đó chính là ca hát.

.

.

.

.

.

(và taehyun cũng chưa bao giờ nói cho beomgyu biết, rằng mình đã âm thầm yêu choi yeonjun từ rất lâu rồi.

đó là một ngày giữa thu, khi taehyun đang vội vã chạy vào lớp vì lỡ muộn chuyến xe buýt, nó đã vấp chân và ngã giữa hàng lang, tập sách và bút viết theo đó mà rơi ra, văng đi tứ tung. yeonjun vô tình cũng ở gần đó, nên đã nhanh chóng bước đến, không chần chừ mà nhặt hộ mọi thứ.

lúc ấy, taehyun vừa bối rối, xấu hổ cùng biết ơn, đầu gối lẫn cổ chân thì đau điếng vì cú ngã. tất cả cảm xúc đều ập tới cùng một lúc, nên sau khi bỏ lại một câu cảm ơn không thể nhỏ hơn, nó đã bỏ chạy một mạch, không hề nhìn vào mắt người kia, cố tránh đi càng xa càng tốt.

sau hôm đó, taehyun chưa bao giờ đối diện trực tiếp với yeonjun thêm một lần nào nữa.)

.

.

.

.

.

(cont'd)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net