Phần Không Tên 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh rồi.

Yerim lờ mờ tỉnh giấc khi em cảm nhận hơi lạnh quẩn quanh nơi bàn chân. Dạ dày trống rỗng và mùi thức ăn khiến em lê bước chân vẫn còn ngái ngủ về phía căn bếp.

Yerim nhớ ra đêm qua chị Joohyun chẳng ngủ cùng với em. Đúng rồi, chị ấy vẫn còn đang giận mà. Ở cánh gà buổi biểu diễn ngày hôm qua, lúc em kéo ống tay áo của chị và đưa chiếc chăn con vịt màu vàng, chị Joohyun thậm chí còn chẳng liếc em lấy một cái. Cứ thế mang đôi vai đang co rúm run rẩy băng băng bước đi.

Đấy, vậy mà vẫn hay cong môi hờn dỗi nói rằng "Kim Yerim vô tâm lắm. Em chẳng biết gì cả".

Ngày trước, cái hồi em còn đang thinh thích chị Joohyun, chị ấy có như vậy đâu nhỉ.

Yerim nhớ em đã gặp chị Joohyun vào một ngày mùa xuân. Khi ấy em còn là một đứa nhóc tiểu học còn chị Joohyun đã là thiếu nữ hai mươi rồi. Yerim bé xíu xiu, chỉ cao đến ngực chị. Mấy đứa nhỏ chạc tuổi em nói rằng chị thực tập sinh tên Bae Joohyun là một bông hoa đấy, thế nhưng chị ta khó gần lắm.

Yerim đã giữ ý nghĩ ấy về chị Joohyun.

Dẫu một phần trong em nói rằng chị Joohyun quá đỗi đáng yêu.

Một phần khác lại rất thích giọng nói ngọt ngào của chị.

Và một tí ti hay khiến em lén lút nhìn cánh môi chị nở nụ cười.

Yerim nhớ lần cả hai tình cờ cùng đi bộ đến bến xe bus, dưới những tán hoa anh đào nở rộ. Em kiễng chân, vươn bàn tay nhỏ gạt nhẹ cánh hoa mềm trên tóc chị. Khi ánh mắt chạm nhau, tưởng như vạn vật xung quanh em bỗng ngưng đọng, chỉ còn cảm nhận được những cánh hoa mỏng tang bay bay, nhộn nhạo như trong lòng em vậy.

Yerim ôm ngực trái. Nhớ lại khoảnh khắc ấy khiến trái tim em đập liên hồi.

"Này, chị không thích bị nhìn chằm chằm như thế đâu"

Yerim giật nảy mình, em vội nấp đằng sau bức tường, cố giữ hơi thở của mình không quá mạnh. Giống như ngày trước, khi em bị bắt quả tang lúc mải mê nhìn chị vậy.

"Chị thấy em rồi. Đồ dở hơi"

Thì ra Yerim cứ nhìn chằm chằm bóng lưng chị từ nãy, còn tâm trí miên man về rung động vài năm trước. Chẳng hiểu sao nỗi thổn thức lại ùa về với em. Dù là bây giờ chị chẳng còn tí đáng yêu như lúc ngại ngùng hồi mới quen. Dù là bây giờ chị chỉ thích cao giọng và cằn nhằn trước mặt em thôi. Dù là bây giờ điệu cười của chị có lúc hơi đáng sợ một chút.

Yerim muốn ôm chị quá.

Rồi chẳng nghĩ ngợi lâu, em bước đến ôm lấy chị từ phía sau, vùi mặt vào cổ chị mà hít một hơi thật đầy.

Rung động trong em vẫn còn vẹn nguyên.

"Mỗi ngày trôi qua, chị đều là mối tình đầu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC