Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh

Nhưng trong lòng mang nỗi buồn man mác tựa hoàng hôn."

*

_Dạo này chị thế nào rồi?

Ryujin vừa ăn vừa hỏi Mashiro nhưng không thấy chị bé trả lời.

_Này, chị thẩn thờ gì đó? Kem tan hết rồi kìa.

Ryujin ngước lên nhìn thì thấy chị cứ ngồi thẫn thờ mà quên ăn kem nên mới nhắc chị.

_Chị biết rồi.

Chị gượng cười đáp lời em. Ryujin thấy chị trả lời thì không bận tâm đến nữa, liền cúi xuống ăn tiếp phần kem của mình. Duy nhất chỉ có Yeji chăm chú nhìn chị với vẻ lo lắng.

Cả đám ăn xong, thì Ryujin xin về trước vì em phải đi đón Yuna (thành viên cùng nhóm) đang ở bên nhà ba mẹ về kí túc xá.

_Dị nhá, em giao Shiro unnie cho chị chị đấy Yeji-ssi, chị ấy mà sứt mẻ gì thì chị chết với em.

Yeji cười híp mắt không đáp, vì chị đã quá hiểu rõ tính tình của con bé này.

_Shiro unnie, có chuyện này em muốn hỏi chị...

Đi được một đoạn, Yeji lấy hết can đảm hỏi chị.

_Có chuyện gì không em?

Mashiro có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng trả lời em.

_Hình như hôm nay, chị có chuyện không vui đúng không?

Chị dừng bước, quay đầu nhìn em, ánh mắt ngỡ ngàng nhưng nhẹ nhàng che giấu, gượng cười.

_Ôi bà cụ non của tôi ơi, em nghĩ quá nhiều rồi. Chị không có...

Yeji không nói không rằng, nhanh bước tiến đến gần và trao cho chị một cái ôm. Chị ngạc nhiên nhìn em vì chị biết, em không phải là đứa trẻ thích thể hiện cảm xúc.

_Chị ngưng nói dối được không? Em nhìn thấy chị nói dối đến mức muốn phát ngán luôn rồi đó chị à. Em không còn là đứa nhóc 17 tuổi bị chị lừa như năm đó nữa đâu...

Phải, năm đó, năm mà chị rời công ty, thấy hai đứa nhỏ mang theo gương mặt buồn xo tò tò theo mình, chị chỉ nhẹ nhàng cười và xoa đầu hai em như một lời tạm biệt. Yeji lẫn Ryujin cứ thầm nghĩ chắc chị sẽ ổn thôi, nhưng mãi đến khi trưởng thành, cả hai mới nhận ra rằng sao năm ấy lại ngu ngốc thế.

_Chị bao giờ cũng thế, chỉ biết ích kỷ giữ nỗi đau cho bản thân...

Yeji thầm thì nói như thế. Chị chỉ cười nhẹ vuốt tóc em.

_Vậy là đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi sao? Còn biết lo chị người chị này nữa. Cũng phải ha, em đã là Leader của một nhóm rồi mà...

Bên kia đường, một ánh nhìn mang theo tâm trạng bất ngờ kèm theo đó là một chút khó chịu.

_ "Người đó là Shirounnie.... Và người kia là ai?"

--- hết chương 10 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net