Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người luôn lo lắng cho em không ai khác chính là..."

*

Ngay trong buổi tối hôm đó

_Yeseo à,...

Trong phòng lúc này chỉ có Xingqiao và Yeseo đang sấy tóc, còn Mashiro đi đâu rồi không biết

_Có chuyện gì không chị? – em bé buông máy sấy tóc xuống để trên bàn

_Chị hỏi thiệt nha, tại sao lúc đó em lại chọn chị, người mà kỹ năng nhảy không được tốt cho lắm, trong khi em và Shiro lại nhảy rất giỏi?

Em nghe xong liền cười làm chị ngạc nhiên, bỉu môi.

_Sao vậy? Chị đang nghiêm túc mà...

_Tỷ tỷ à, thật ra đối với em mà nói, những người chưa từng học nhảy mà có thể lên sân khấu trình diễn thế này, đó là một việc rất ấn tượng. Và vì ấn tượng đó, em đã chọn chị.

Chị nghe xong thì có chút cảm động mà cúi đầu xuống nhưng lần này chị không khóc nữa, vì sắp tới đây, chị còn nhiều việc phải làm lắm.

Sáng hôm sau

Reng reng reng ~ Tiếng chuông báo thức làm Kang Yeseo đang nằm trên giường giật mình. Em đi đến bàn tắt chuông đồng hồ. Còn Mashiro thì ôm chặt lấy Marshmallow chìm vào giấc ngủ. Duy nhất chỉ có Huang Xingqiao thức dậy để chuẩn bị luyện tập.

_Khúc này phải hát như vậy mới đúng...

_Không, đầu tiên phải nhớ lời trước

_Sau đó phải sửa lại phát âm cho đúng.

Vừa nói Xingqiao vừa note lại vào quyển nhật ký. Mashiro thức dậy trước Yeseo, quay sang thì nhìn thấy Xingqiao đang chăm chú nghe "Fiesta" nên cười.

_"Mình cũng phải nổ lực thôi" – Mashiro thầm nghĩ thế đấy

Từ sau ngày hôm đó, Yeseo và Mashiro luôn theo sát Huang Xingqiao. Mashiro hôm qua qua phòng hỏi Nagomi chi tiết về vũ đạo để có cách tập cho Xingqiao.

Hầu như lần nào cũng là mẩu đối thoại này.

_Động tác này đúng chưa? – Xingqiao

_Đúng rồi á mà cậu phải chỉnh qua đây một chút – Shiro

_Đúng rồi – Shiro nhìn qua gương khẽ gật đầu

Hay...

_Tập theo em nè, chậm thôi – Yeseo

_Rồi rồi, đang theo nhịp của em đây... - Xingqiao

Vài ngày sau

_Khi xem Xingqiao nhảy, mình suýt khóc đấy – Mashiro dang hai tay chạy lại ôm Xingqiao

_Chị làm tốt lắm – Yeseo cũng nhanh chân đi lại chỗ Qiao

_Cố lên nào! Chúng ta nhất định sẽ làm được.

Mashiro nói xong thì nhanh chóng dựa vào vai và nắm tay Qiao. Em bé cũng làm như chị.

_Chúng ta nhất định sẽ sống sót cùng nhau. Đúng chứ? – Mashiro quay sang hỏi

_Đúng vậy, nhất định là như vậy! – Yeseo và Xingqiao đồng thanh trả lời.

Hôm sau, chương trình triệu tập tất các nhóm đến một căn phòng. Nơi đó khá rộng và các thiếu nữ vừa vào vừa phấn khích lại vừa run sợ. Đó là vì có một sân khấu hình tròn ở vị trí trung tâm.

_Hình như chị đã từng nhìn thấy nó – Mashiro xoay qua nói với Yeseo với vẻ mặt gượng cười.

_Aigu, mới sáng sớm em không muốn nhảy đâu

Em bé quay sang làm vẻ mặt khó chịu, chu chu cái mỏ làm chị cười, lấy tay nựng nhẹ má em.

_Ơ... - em bé ngại rồi

_Em có sao không? – chị ngơ ngác nhìn em.

_À không...

Bỗng nhiên tiếng nhạc O.O.O vang lên, để chị không thắc mắc nữa, em nhanh tay kéo chị lên.

_Ý em là thế này này. – em cười nhìn chị. (ơ kìa em, em mới than mệt nên không nhảy mừ?)

Huang Xingqiao ngồi bên cạnh không dám bàn gì nữa, mặc kệ đôi trẻ ấy luôn.

Không chỉ riêng cả hai đâu mà còn nhiều TTS khác cũng bước lên nhảy cùng nữa. Dù có vài TTS đang ngồi nhưng họ cũng phiêu theo điệu nhạc. Sự xuất hiện của các Master làm các TTS rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng cùng nhau hoàn thành tiết mục.

Sau khi chào hỏi thì hai Master đã đưa ra luật đấu.

Sau chiến thắng của team 2 "How You Like That" thì đến lượt 2 team "Fiesta" lên sàn.

_Sao nào mọi người, chiến lên đi chứ? Em tham gia nha – Nagomi lên tiếng, cô rất hứng thú với dance battle nha

_Vậy để em... - Yeseo nghe đến nhảy thì thích lắm, liền giơ tay xung phong

_Hôm nay em bị mệt, em đừng tham gia – chị nhẹ giọng trả lời

Kang Yeseo định lên tiếng thì Mashiro đã quay sang nói với em. Em ngạc nhiên nhìn chị.

_Ơ nhưng mà... - em ngập ngừng

_Không nhưng nhị gì hết, nghỉ ngơi cho chị. – giọng lúc này có chút hơi lạnh nhưng môi vẫn cười

_Em... - em bé vẫn ngang bướng cãi lại

_Kang Yeseo! – lúc này chị không còn cười nữa, giọng còn lạnh hơn lúc nãy, bé không dám hó hé gì nữa, bởi vì...

_ "Shiro unnie mà kêu đầy đủ họ tên của mình là chị ấy giận rồi, chắc xíu phải đi xin lỗi thôi"

_Chúng ta chọn tiếp nào – Mashiro liền nở nụ cười nhìn các thành viên khác, còn họ lại nhìn Mashiro bằng ánh mắt kinh ngạc.

_ "Cùng một người sao?" – cả đám quay qua hỏi nhỏ

Sau đó nhóm đã cử ra Nagomi, Reina và Sunwoo tham gia thi đấu.

_Cố lên!!!!! – Mashiro hét lớn làm Kang Yeseo giật mình nhìn sang.

_ "Ủa, chị ấy thường nói nhỏ lắm mà, dị mừ hôm nay xung quá nhể?"

Kết quả là Team 1 dành chiến thắng và họ đã để lại một trận battle đáng nhớ, nhất là Reina có màn đập sàn quá đỉnh kao!!! Respect!

Và kết quả mấy nhóm khác mọi người chắc cũng biết rồi nên tui sẽ không nhắc đến nữa.

Vài ngày sau khi Dance Battle kết thúc

Sau khi tập luyện cùng nhóm xong, Sakamoto Mashiro, với tư cách là một leader, ở lại kiểm tra video lúc nãy của nhóm tự quay, xem động tác của mọi người đều chưa vì sắp đến ngày thi rồi. Chị rất chăm chú quan sát, cho đến khi...

_Mashiro unnie...

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, chị ngước mặt lên nhìn và có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Kang Yeseo vẫn chưa về phòng. Và chị ngạc nhiên cũng là vì em ấy chưa bao giờ gọi chị là Mashiro unnie cả.

_Có chuyện gì sao em? – chị không nhìn em nữa, cúi xuống nhìn vào video trả lời em.

Yeseo lấy hai tay đan vào nhau, rồi lại lấy tay sờ tóc, chắc là em đang căng thẳng lắm đây.

_Em... em...

Thấy em ấp úng mãi không nói gì, chị ngước mặt lên nhìn thì thấy hai hàng nước mắt em đang rơi xuống.

_Ơ kìa, sao em lại khóc? – chị hốt hoảng lau đi nước mắt của em

_Chị... chị còn giận em đúng không?

_Có... có đâu, em nói gì vậy?

_Chị không thèm... hức...không thèm nhìn em lun... hic... - em bé nức nở

_Tại chị muốn xem cho nhanh video thôi, để về phòng nữa... - chị thở dài giải thích

_Còn mấy ngày nay chị không về phòng cùng em... - em bé mếu máo

_Tại chị phải ở lại xem video luyện tập mà em. – chị vừa trả lời vừa lau đi nước mắt của em

_Còn nữa, dạo này chị cứ qua phòng của Miyu unnie riết, em không còn được chị chăm sóc nữa rồi – em chu mỏ nói

_Tại con bé đang bị bệnh nên chị qua phòng xem em ấy thế nào thôi mà – chị cười

_Vậy chị hết giận em rồi đúng không? - em không khóc nữa, nhìn chị với đôi mắt long lanh

_Đúng rồi bé à, à mà chị có giận em đâu – chị cười nhẹ rồi xoa đầu em

_Thôi chúng ta về phòng – Mashiro chủ động nắm lấy tay em

_Dạ... - bên tay phải của Kang Yeseo, em đang cố gắng bỏ một chai gì đó vào túi quần, trên môi xuất hiện một nụ cười gian xảo.(ủa em, em làm gì dị, có ai đoán ra khum:>)

Còn chị thì lại nhìn em, sau đó lén cười.

Riêng Mashiro, chẳng ai biết chị có giận em không hay là do quá bận nên lơ em. Điều đó chỉ có duy nhất chính chị mới biết. (hoặc chị ngơ quá không biết luôn cũng không chừng :>)

...

_"Kang Yeseo gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Xingqiao unnie đẹp nhất thế gian này, chai thuốc nhỏ mắt chị đưa cho em hiệu nghiệm lắm" – Xingqiao đọc tờ giấy em đưa thì cười ngây ngất. Em chân thành đến nỗi chạy qua đi kiếm Huening Bahiyyih để học tiếng Trung rồi viết ra giấy để đưa chị mà.

_Dị là ổn rồi. Con bé mất ngủ mấy ngày liền chỉ vì Shiro không nói chuyện với nó thôi sao? Đúng là con bé nặng lắm rồi – chị lắc đầu ngán ngẩm.

Ta nói "Chị em tốt là đây chứ đâu"

--- hết chương 23 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net