Chương 33,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một người vẫn yêu một người

Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về..."

(Người ta nói – Ưng Hoàng Phúc)

*

Ở một sân thượng vắng vẻ, trời trong xanh, không tí mây trắng, có hai cô gái.

_Chị thích em! – một cô gái với làn da trắng trẻo như cục bông, mạnh dạn nói lên hết suy nghĩ của mình trước một cô nàng thấp hơn đang đứng đối diện.

Cô gái nói xong thì mặt liền đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng có vẻ như cô nàng kia không ngạc nhiên lắm, cười rạng rỡ đáp lại.

_Em cũng thích chị...

_Và tất cả TTS ở chương trình này. – sau đó lại nói tiếp - Em rất thích mọi người.

Trời đang yên lành thì bỗng dưng có một cơn gió cuốn tới. Có vẻ như ông trời rất hiểu lòng người, như là ông gọi gió cuốn trôi niềm hy vọng của cô gái nhỏ.

Kim Chaehyun chợt tỉnh giấc trong đêm tối. Cô lúc đầu còn có chút gì đó buồn buồn, nhưng sau đó lại nở một nụ cười.

_Thì ra chỉ là giấc mơ.

Cô lấy tay xoa đầu mình thì phát hiện ra khóe mắt ươn ướt, khẽ lắc đầu.

_ "Mày tỉnh mộng đi Kim Chaehyun. Sao mày cứ thích lừa dối bản thân mình vậy hả?" – một giọng nói bất ngờ vang lên đầu nàng.

Kim Chaehyun cũng không quá ngạc nhiên, vì cô đã quá quen rồi.

_Thì đã làm sao kia chứ? Chỉ cần tôi vẫn thích em ấy là được thôi. – Chaehyun quả quyết thế đấy.

_ "Và gần đây cô ta đã từ chối mày, đã thế chính mày vẫn thường xuyên gặp ám ảnh, đến trong giấc mơ vẫn thấy nó." – giọng nói có chút gay gắt vang lên.

_Em ấy... vẫn chưa từ chối tôi... - giọng Chahyun đã không còn mãnh liệt như lúc nãy – Chỉ là...

_ "Chỉ là thế nào đây? Mày nói rõ xem! Những gì mà cô ta nói, mày tin được sao? Bẻ lái sang "Em thích mọi người" hả?" – ngày càng gay gắt hơn – "Mày làm ơn hãy tỉnh lại đi Kim Chaehyun, người ta có thương mình đâu. Sao mày lao đầu vào cái tình yêu viễn vông không kết quả vậy?"

Kim Chaehyun lúc này chỉ im lặng không biết nên nói gì nữa. Phải, cô biết, cô biết chứ, cô biết là nàng không yêu mình, cô biết rất rõ nàng chỉ xem cô như chị gái. Nhưng mà, không hiểu vì sao mà cô vẫn cứ bất chấp thích nàng, đâm đầu yêu nàng, để rồi đau khổ vì nàng. Cuộc đời của Kim Chaehyun này tưởng chừng như chỉ gặp mệt mỏi vì luyện tập, thì không ngờ rằng nay lại gặp chuyện mệt mỏi hơn, đó là vì gặp được nàng ở đây và rồi cảm mến nàng.

Vì bản thân ngủ không được nên Kim Chaehyun quyết định ra khuôn viên để đi dạo. Chợt cô nhìn thấy Kang Yeseo đang ngồi khóc một mình. Sau một hồi nói chuyện thì cô biết rằng em gái họ Kang cũng đang tương tư một thành viên bên J-Group và đang rất buồn vì người đó. Tất nhiên là cô rất tức giận rồi. Ai dám ăn hiếp con gái của Kim Chaehyun này chứ? Nhưng em đã kịp cản cô lại.

_Thôi được rồi – Chaehyun cắn môi – Chị sẽ không nói đâu. Nhưng mà em hứa với chị là phải đi ngủ ngay đó, ngày mai là bắt đầu rồi – cô lau đi nước mắt trên gương mặt em

_Dạ. – em gật đầu đáp

_Mà... chị đồng ý với em không hẳn vì cảm thương cho em...

Nói đến đây, cô thở dài, sau đó mới nói tiếp.

_Mà là chị thấu hiểu, chị hiểu cảm giác yêu thầm một người nó đau khổ thế nào... Lại càng đau khổ hơn khi nhìn thấy người ấy vui vẻ, cười đùa bên người khác...

Ánh mắt nơi cô không vui vẻ như thường ngày mà lại đau thương đến vô cùng vô tận. Trên môi cô vẫn nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười méo xệch, chẳng còn là nụ cười vui vẻ của thường ngày nữa.

_Chắc em ngạc nhiên đến nỗi giật mình mà té bật ngửa luôn đúng không? – nàng cười

_Unnie... - em không kìm được nước mắt, đành vỡ òa lao vào lòng cô - Đồ đáng ghét nhà chị, sao không khóc đi chứ?

Cô cười cười xoa đầu em, cô ngước mặt lên trời là để ngắm thôi chứ không phải để ngăn cho nước mắt không rơi, và cũng là vì...

_Nước mắt chị đã rơi nhiều đến cạn mất rồi em ơi!

_Con người ấy, thật đáng ghét... - em bỉu môi nói.

Chaehyun nghe thấy em nói vậy liền cười. Vì cô biết em đang nói đến ai...

_Có vẻ em biết rồi nhỉ?

_Em từ lâu đã biết. Không cần chị nói nhá! – em hậm hực nói

Kim Chaehyun cười xoa đầu em, tự dưng lại nhớ đến chuyện của ngày trước quá.

Cô nhớ rất rõ vào vài tháng trước. Lúc mới bước vào KTX này, cô chỉ quen mỗi An Jeongmin thôi vì em ấy từng thực tập chung với cô ở SM. Khi bước vào, cô vì trễ xe buýt, nên dẫn đến đi trễ. Cô hấp ta hấp tấp chạy vào để cho kịp giờ.

_Nhanh lên, nhanh lên. Trễ giờ mất. Ngày đầu mà trễ giờ thì nhục lắm chèn ơi. – Chaehyun vừa chạy vừa lẩm bẩm.

Bịch ~ Chạy vừa nhắm mắt hay sao á, đụng trúng người mất rồi. Cả hai cũng ngã xuống sàn.

_Ay da, đau quá đi mất. – cô vừa cố gắng ngồi dậy vừa suýt xoa

Cô đứng lên, định cúi đầu xin lỗi người kia thì nhìn thấy người kia vẫn chưa đứng dậy, tay vẫn còn mò mẫm dưới đất như là đang tìm kiếm gì đó.

_Đâu rồi nhỉ?

Chaehyun nhìn thấy một chiếc kính gọng đen đang ở bên kia, liền nhanh chóng bước đến nhặt lên và đưa cho cô gái kia.

_Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Cô gái đó đeo kính xong liền ngước mặt lên nhìn nàng. Thình thịch ~ Bỗng dưng tim cô đập nhanh quá, cái gì vậy chòi, chuyện gì xảy ra đây? Đó giờ Kim Chaehyun này miễn nhiễm với cái cảm giác rung động này mà, sao giờ tự dưng lại thế này đây?

_À...không có gì. – run đến nỗi nói lắp bắp luôn rồi kìa.

_Tớ có việc nên đi trước đây, hẹn gặp lại cậu sau. Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nha.

Cô gái đó vừa nói vừa chạy đi, không quên cười rồi vẫy tay chào cô.

_Ơ, quên hỏi tên cô ấy rồi? À mà khoan, sao nhìn cô ấy quen quá ta? Hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?

Chaehyun đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu thì An Jeongmin chạy đến.

_Unnie, chị sao vậy? Sao lại đứng ở đây? Chẳng phải chị sắp trễ giờ rồi sao? Còn đống hành lý sao nằm tứ tung ở đây?

Jeongmin vừa cằn nhằn vừa sắp xếp hành lý cho nàng. Lúc này Chaehyun mới nhớ ra việc đang làm nên nhanh chóng cùng em chạy về phòng.

"Một lần gặp gỡ để rồi vấn vương cả một đời."

...

_Chị có biết Produce 48 không?

Jeongmin đang chơi game thì nhớ ra rumor mà nàng nghe mọi người bàn tán từ hôm qua giờ, liền quay sang nói với Kim Chaehyun đang đọc sách.

_ Produce 48? Đương nhiên là chị biết. Chẳng phải đó là một chương trình sống còn rất nổi tiếng sao? Sao vậy em? Có gì à?

_À, em nghe mọi người nói là TTS năm nay khủng lắm luôn. Nghe đâu là có TTS từng tham gia chương trình đó tham gia nữa. Lúc đầu em gặp 2 chị ở Cherry Bullet đã sốc lắm rồi mà giờ lại có thêm TTS có kinh nghiệm từng trải qua sống còn nữa chứ. Chắc em xỉu mất.

_TTS bên mình chưa đến đủ mà rumor nhiều nhỉ? Vậy thành viên ấy là ai, em biết không?

_Ừm, em cũng không chắc nữa. Vì rumor chỉ có nhiêu đây thôi. À mà sao hôm nay chị lại quan tâm đến chuyện này? Thường thường chị có care đâu.

_Ờ thì, tại đang buồn nên hỏi tí thôi, làm gì căng hả em? – cô có chút bối rối

_Em có căng đâu, chị căng với em thì có á.

_Thôi không tám với em nữa, chị đọc sách tiếp đây.

Sau lần trò chuyện với Jeongmin thì Chaehyun cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa. Bản thân cô cũng ít khi ra khỏi phòng nên từ lần đó, cô không gặp người đó một lần nào nữa. Cho đến khi...

_Hình như lần trước em đã đụng trúng chị đúng không ạ?

Kim Chaehyun đang nghỉ ngơi sau hàng tiếng ghi hình cho Performance Video thì có một cô gái bắt chuyện với nàng. Đương nhiên là cô không nhận ra ngay cô gái ấy đâu.

_Ơ Dayeonie? Chúng ta có gặp nhau lần nào sao? – cô chỉ biết người đang đứng đối diện mình chính là Kim Dayeon, là TTS từng tham gia PD48 theo rumor mà An Jeongmin kể với cô.

_Chị quên rồi sao? – nàng cười – Lần đó em vì đi trễ nên có chút vội vàng, có đụng trúng chị đấy. Chị còn nhặt cho em cái kính nữa mà.

Lúc này cô mới sực nhớ ra. À phải rồi, thảo nào khi ấy cô nhìn thấy nàng quen quen. Hóa ra người mà Chaehyun đụng trúng là Kim Daeyeon. Cô gãi đầu cười trừ đáp.

_A, chị nhớ rồi. Xin lỗi em nhé. Khi ấy do em đeo kính nên chị không nhìn ra.

_Haha, không sao đâu chị à. Sắp ghi hình tiếp rồi nên em đi trước nhé! Bữa nào chúng ta nói chuyện tiếp. – Dayeon vẫy tay

_À ừ. – cô cười.

"Tôi không biết tôi bị sao nữa. Chắc là tôi yêu rồi đấy."

...

Ở Demo Stage, vì mắc lỗi nên cô khá là buồn và thất vọng về bản thân. Em lại không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh cô, xoa đầu.

_Hôm nay chị làm tốt rồi.

Cô ban đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng sau đó trả lời.

_Em đừng nói dối chị, là một TTS 6 năm mà chị lại mắc lỗi thế này...

Nàng khẽ lắc đầu.

_Không có gì phải buồn cả. Em thấy chị rất ngầu đó Chaehyunie.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình.

_Vui lên nào! Chẳng phải Hyunie của chúng ta luôn tràn đầy năng lượng sao?

Kim Chaehyun không biết nói gì nữa, đứng yên để nàng ôm lấy mà vỗ về.

"Có em ở bên thật là tốt quá."

...

Vui vẻ bao nhiêu thì bước qua giai đoạn Connect và Combination Mission cô lại càng buồn bấy nhiêu.

Chaehyun nhìn thấy Kim Dayeon hàng ngày ở bên cười nói vui vẻ với mọi người làm cô có chút buồn tủi. Có lần nàng nhìn thấy Dayeon đứng ở đằng xa, định cất tiếng gọi nàng thì thấy nàng đang cười nói vui vẻ bên Kim Doah mất rồi.

"Bên em đã có ai khác rồi, làm gì cần tôi nữa?"

...

Còn khi đánh giá giữa kỳ ở Combination Mission, nghe nói rằng nhóm của nàng được các Master đánh giá khá tốt nên cô muốn đi qua chúc mừng. Nhưng cô chợt nhận ra rằng, cô không đủ can đảm, cô không đủ dũng khí bước đến nàng.

"Em như mây trôi trên bầu trời rộng lớn. còn tôi chỉ như ngọn cỏ ven đường. Làm sao tôi với đến em đây?"

Cô vẫn luôn thầm tự trách bản thân mình trẻ con, sao phải tính toán như vậy. Ờ thì tự trách mình thế đấy nhưng trong lòng vẫn luôn có một vết thương đau âm ỉ. Tại sao cô lại đơn phương một người luôn xem mình là chị gái nhỉ? Chính cô cũng không thể trả lời câu hỏi này.

"Chỉ là... có nhiều thứ không thể buông bỏ được."

_Nếu Kim Dayeon nhận ra chân tình của chị thì hay quá nhỉ? – Kang Yeseo chép miệng

_Con nhóc này, em có khác gì chị đâu? – cô quay qua cốc đầu em một cái

_Đau mà... - em bỉu môi.

Hai kẻ tương tư ngồi vui vẻ cười nói với nhau nhưng trong lòng sầu không đâu chứa đủ.

"Ta với người như hai đường thẳng song song..."

P/s:theo dòng sự kiện, ngoại truyện sẽ nằm ở đêm trước khi trình diễn nhiệm vụ 2(chương 30)

--- hết chương 33,5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net