Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thì quá bận tâm

Còn chị lại quá vô tình..."

*

Tối về, Mashiro đi về căn hộ thì nhìn thấy cửa khóa.

_Ủa? Mình nhớ con bé về trước mình mà? Đâu mất rồi?

Chị không bận tâm nữa, liền bước vào nhà.

_Mình nên gọi cho em ấy không?

Mashiro sau khi tắm xong liền một tay cầm điện thoại, tay kia thì lấy khăn lau đi mái tóc vừa mới gội.

_Chắc là đi chơi với bạn thôi, không có gì đâu.

Nói dị thui chứ chị bé vẫn lấy tay nhấn nhấn vô điện thoại.

"Đi đâu đấy? Sao chưa về nhà?"

Ở một nơi nào đó, Yeseo chán nản nằm trên giường lướt điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn, tim hơi đập mạnh, thế lực siêu nhiên nào đó đã làm mặt em đỏ bừng lên.

"Em đang đi chơi với bạn, mai về."

Đang đọc sách, nghe thấy tiếng reng, Mashiro với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn thì không nhắn gì nữa. Nhưng một lúc sau thì lấy điện thoại ra định nhắn thì điện thoại lại hết pin...

Ở bên kia, bé Thỏ thì đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của chị, rốt cuộc là nửa tiếng sau không thấy hồi âm liền đâm ra quạo mà quăng luôn cái điện thoại đắt tiền.

_Hứ, đồ vô tình. Khum chơi với chị nữa đâu.

_Sao đấy?

Huening Bahiyyih, bạn cùng trường kiêm luôn người chị kết nghĩa của con bé, bước vào phòng. Nhìn thấy Kang Yeseo thấy này thì không khỏi ngán ngẫm.

_Lớn rồi mà như con nít.

Nhiều khi Bahiyyih nhục đến độ không muốn nhận Yeseo là bạn luôn á.

_Kệ tôi!!!

Kang Yeseo tức giận xoay mặt vào trong tường.

_Haizzz, có em là bạn nên chị mày thấy nhục giùm luôn á, suốt ngày cư xử như con nít.

Bahiyyih liếc mắt qua cái điện thoại có khung chat với Mashiro nên một phát đoán ra ngay Yeseo bị cái gì

_Hứ, chị mà nói nữa...

_Sao nào? Nhà này của ai?

_Ờ thì, thôi, không có gì.

_Cưng biết vậy là tốt

Phận đang ở nhà ở đậu nên Yeseo không dám hó hé gì. Bahiyyih ngồi xuống bên cạnh em.

_Vậy đừng nói, chỉ mới quen biết nhau một tuần mà cưng thích người ta rồi nha?

Kang Yeseo nghe đến đây, hai má tự nhiên đỏ ửng lên.

_Làm... làm gì có chứ.

_Ờ, thì không, chị nghe anh quản lý của em nói hôm kia có ai giống Ryujin của ITZY đến công ty em á, sau đó thì Mashiro đi cùng chị ấy.

Yeseo im lặng.

_Ủa, sao bật máy lạnh nãy giờ, mà chị vẫn còn thấy nóng ta?

Nhìn qua nhìn lại thì thấy ánh mắt của Yeseo, nó bén lắm, làm Bahi rén.

_Ê em, em định làm gì chị đấy? Chị mày có làm gì đâu?

_Được lắm, thì ra hôm đó tui rủ chị đi chơi mà chị bận đi với người khác, haha...

_Em ơi, em đừng làm chị sợ mừ.

_Em bình thường mà haha... Ờ, rất bình thường là đằng khác.

P/s: bé Thỏ nóng máyrùi nha.

--- hết chương 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net