Chương 19: Có một số chuyện không thể miễn cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, mẹ Hồ làm một bữa cơm không quá xa xỉ gì, hầu như đều là món dân dã, thôn quê. Vừa ăn xong, đám trẻ đã lại tất bật chuẩn bị bữa tối, họ quyết định làm một bữa nhậu với đồ nướng trên sân thượng. Nói là sân thượng, thực ra chỉ là một khoảng bằng phẳng trên nóc tầng 2, nhìn xuống không quá cao.

Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu tự chế một bếp nướng từ những miếng sắt cũ, cái này gọi là trong lao động có tâm tình, hai người kề bên nhau, vui vẻ xắn tay áo, cảnh đẹp ý vui, tựa như một cặp đôi thôn quê đang hưởng thụ những ngày cuối tuần thảnh thơi của mình cùng nhau vậy.

Hồ Diệp Thao dẫn theo Nhậm Dận Bồng đi mua than, lại kiếm thêm một chút gia vị, đồ dùng cần thiết. Nhậm Dận Bồng tới đây vội quá, quên mua bàn chải đánh răng, Cam Vọng Tinh thì cần mua thêm mấy cái quần đùi. Hồ Diệp Thao nói muốn dẫn Nhậm Dận Bồng đi xem đi shopping ở vùng quê Giang Tô là cảm giác thế nào, hai đứa vừa ra đến cổng đã lại chí chóe nhau rồi, chẳng biết có về được đến nhà trước buổi tối không.

Cam Vọng Tinh ở trong bếp, hì hục giúp mẹ Hồ chuẩn bị bữa ăn. Đứa nhỏ này tuy ngây ngô, nói chuyện vụng về nhưng ở trong bếp lại đặc biệt khéo tay, vốn dĩ nấu nướng đã ngon, được mẹ Hồ huấn luyện thêm một buổi, tay nghề quả thực cải thiện không ít, còn nói gì mà bỏ học đi làm đầu bếp, liền bị Tỉnh Lung mắng cho một trận.

Dường như ai cũng có một công việc để làm, một người để quan tâm, một nơi để thuộc về. Oscar một mình ngồi trên bậc thềm, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn và sự cô đơn bủa vây lấy bờ vai rũ xuống.

-"Có ngại lỡ mất bữa ăn tối nay cùng mọi người không?" – Ba Hồ chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, chìa ra trước mặt Oscar một cần câu cá đã cũ.

-"Cháu......" – Oscar bất ngờ nhận được phúc lợi, không biết nên phản ứng ra sao.

-"Có muốn đi câu cá đêm với lão già này không?"

Oscar xách theo đồ đạc, lẽo đẽo theo sau ba Hồ rời khỏi nhà.

Câu cá ở thôn quê không phải là kiểu câu cá giải trí như ở trên thành phố, không có quầy bán dụng cụ mở sẵn, cũng không có hàng ghế bằng phẳng được đặt ngay ngắn trong chòi câu chìa ra giữa mặt hồ. Oscar giúp ba Hồ đẩy chiếc thuyền nhỏ ra khỏi đám thuyền đang dập dìu bên cạnh những cọc gỗ dọc bờ sông. Anh ngồi yên vị trên thuyền, thuyền nhỏ cũ kĩ đã nhìn thấy cả vết sờn tróc ì ì theo tiếng động cơ yếu ớt rẽ sóng bò ra giữa lòng sông, lại đi thêm 1 đoạn nữa, tới chỗ quang người, ít nhà cửa hai bên mới neo lại.

Ba Hồ tỉ mỉ dạy Oscar móc mồi vào đầu lưỡi câu, quăng cần, thu dây và ngồi đợi.

Hoàng hôn bắt đầu phủ lên vạn vật một màu ráng vàng hoài niệm. Gió hôm nay không lớn, vừa hay đủ để thổi tung tâm tình của hai người đàn ông trầm mặc. Oscar đưa mắt nhìn xung quanh, giữa mênh mang một vùng sông nước trong vắt, nơi phản chiếu lại nền trời đỏ hồng với những quầng mây lớn, tưởng như đã nhìn được thấu tận đáy, những dãy núi trập trùng xa tít tận đường chân trời dần hóa thành những mảng màu xanh đen nối tiếp nhau chạy ngút tầm mắt. Oscar nhắm mắt, căng ngực hít một hơi thật lớn, hiếm hoi lắm mới được thưởng thức một khung cảnh tuyệt vời như thế này.

Ba Hồ ngồi ở bên cạnh, từ khi quăng cần xong vẫn cứ một mình im lặng như thế. Ông chưa hẳn là già, nhưng đương nhiên đã không còn trẻ nữa, thị lực đã không còn tốt như thời thanh niên. Ông nheo mắt, lặng nhìn vài chiếc xuồng máy đua nhau ra tận phía xa, cho tới khi chỉ còn là những chấm nhỏ. Ông thở dài một hơi. Thứ bình yên đến lặng ngắt này ông đã thân quen cả cuộc đời, có điều, hôm nay, ông không tới đây một mình. Ông hắng giọng, ôn tồn hỏi một câu.

-"Cậu......thích con trai tôi phải không? Là thích theo kiểu yêu đương đó phải không?"

Oscar nghe được câu hỏi, trái tim ngừng đập, hô hấp cũng không có cách nào tiếp tục công việc của mình, anh chết lặng.

-"Cháu......cháu......" – Gấp gáp một hồi, cũng chẳng biết biện hộ ra làm sao, chỉ đành cúi đầu thành khẩn. – "Cháu xin lỗi."

-"Không, cậu xin lỗi tôi làm gì." – Ba Hồ phẩy tay một cái, cười khẽ, nụ cười hiền từ, ấm áp nhưng lại mang theo chút buồn man mác trong đáy mắt. – "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu yêu thương con trai tôi, làm sao tôi lại bắt cậu xin lỗi được."

-"Cháu cứ nghĩ......bác sẽ phản đối." – Oscar rón rén đáp.

-"Tôi cũng không nói tôi đồng ý tác thành cho hai người. Tôi đã đi qua gần như hết một đời người rồi, cậu Vương ạ, tôi tin mình nhìn người chưa bao giờ sai cả. Thời gian qua, cậu đối với con trai tôi như thế nào, tôi đều biết, không cần phải chờ cậu về nhà ngày hôm nay tôi mới hiểu. Tình yêu cậu dành cho nó, tôi tôn trọng, nhưng tôi hiểu cậu cũng còn quá ít niềm tin và sự kiên định, can đảm để yêu một cách đúng đắn hơn. Người ta một khi bất an thì sẽ tỏ rõ lắm. Tôi cũng tin con trai tôi là một đứa hiểu chuyện, nếu cậu làm nó đồng ý yên tâm ở bên cậu, vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để can ngăn."

-"Bác không ngại chuyện......giới tính của bọn cháu sao ạ?"

-"Có chứ, làm sao có thể không ngại." – Ba Hồ cười buồn. – "Tôi là một thằng đàn ông, có hoài bão, có lý tưởng, có chính kiến, thậm chí đôi lúc còn quá cứng nhắc. Tôi sinh ra một thằng con trai, dùng tình yêu nuôi nó lớn lên, làm sao có thể không hi vọng nó cũng sẽ giống như mình, cưới vợ, lập nghiệp, sinh con được chứ? Nhưng cũng vì thế mà tôi đã đánh mất nó vào tay của......không, chẳng của ai cả, là tôi đã đánh mất nó."

Ba Hồ ngừng lại một lúc, ông cầm lấy chai nước bên cạnh chân, ngửa cổ uống một ngụm lớn, tưới mát cho cổ họng đang nóng rát của mình, đoạn hắng giọng mà nói tiếp.

-"Cậu cũng thấy đấy, Thao thân với mẹ nó hơn tôi. Trước kia, ngay từ rất nhỏ, Thao đã thể hiện phong cách đặc biệt của nó ra rồi. Tôi, thời gian ấy, còn bảo thủ lắm, cứ mắng con, ép con, không chấp nhận con, thành ra nó chỉ biết thủ thỉ tâm tình với mẹ. Sau này, nhìn thấy con kiên cường lớn lên, mạnh mẽ đối đầu với thế giới, tôi mới nhận ra mình thương con sai cách rồi. Tôi bắt đầu thay đổi, nhưng đến lúc ngẩng mặt lên mới thấy, con đã cách xa mình quá, tôi thì biến thành một lão già vô dụng, nhàm chán, mỗi người một bên, chẳng thể ngồi lại với nhau được nữa. Ba và con trai mà, khó mà mềm dịu được."

Người đàn ông họ Hồ ngắm nhìn cần câu vẫn chưa có chút động tĩnh nào của mình, giọng nói đều đều, nhàn nhạt tiếp tục kể.

-"Những ngày đầu tiên con bắt đầu được mọi người biết đến, tôi khi ấy vẫn còn chưa chấp nhận nó. Lần đầu đọc được những bình luận tiêu cực về con, tôi tức lắm, giận lắm. Tôi không dám tức thiên hạ, người ta có miệng thì người ta nói, tôi có quyền gì mà yêu cầu. Nhưng tôi giận chính mình đây này, thân là một người cha nhưng khi con mình bị mắng chửi vô cớ thì lại chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Con tôi làm gì nên tội với người ta, con tôi đã phương hại gì đến ai? Đứa trẻ mà tôi ngày ngày muốn úp trong lòng bàn tay mà nâng niu lại bị xã hội làm thương tổn bằng những lời lẽ mất nhân tính đến mức ấy, tôi lại chỉ biết đọc, đọc rồi thì sao chứ? Hồi đó, tôi đã phát điên lên, lôi con về, bắt con tuân theo sắp xếp của mình, đủ thứ hết cả, tôi cứ làm loạn cả lên như thế, chẳng những không giúp được con, mà còn làm con áp lực thêm nữa. Thế giới chống lại nó, đến cả gia đình cũng không biết ủng hộ nó, nó đã vất vả như thế đấy."

-"Cháu hiểu ạ, tâm lý của cha mẹ bình thường, ai cũng vậy."

-"Tôi đã thương con sai cách. Tôi cũng là lần đầu làm cha mà, không được ai dạy phải làm thế nào nên đã lầm lỡ một thời gian như vậy. Cậu biết không, người ta khi làm ba mẹ sẽ thường có hai loại, một là tìm mọi cách để học làm phụ huynh tốt, hai là áp đặt con cái và nghĩ rằng họ là phụ huynh tốt. Tôi đã từng là trường hợp thứ hai. Sau này, hiểu ra rồi, tôi không gây áp lực cho nó nữa, cũng chẳng biết ủng hộ nó thế nào, thành ra cứ im lặng, lại khiến nó tưởng tôi lãnh đạm với nó. Tôi không trách con không hiểu tôi, tôi trách tôi vì sao lại bất lực đến vậy. Con cái dù sao cũng là do mình sinh ra, do mình nuôi lớn, yêu nó từ ngày nó chưa biết nói, đến khi nó trưởng thành. Con cái không hiểu lòng cha mẹ là con cái chưa lớn khôn. Nhưng cha mẹ mà không hiểu được lòng con mình là cha mẹ tồi."

-"Bác không phải là phụ huynh tồi, cũng không phải là người sai. Cháu nghĩ những gì xảy ra trước đây chỉ là một quá trình bác đang học cách trở thành phụ huynh tốt, và bác bây giờ đã là một người phụ huynh tốt nhất mà Thao Thao có thể có được đó ạ."

Ba Hồ ngơ ngác nhìn Oscar một lúc, sau đó bật cười, vỗ vai anh, lòng tin lại được gia cố thêm một lớp. Bóng lưng ông đỡ lấy tầng ánh sáng của chiếc đèn nhỏ leo lét treo nơi mũi thuyền, bóng lưng đã già và gầy gò hơn nhiều so với những năm trước.

-"Cậu Vương, nhìn này." – Ba Hồ cầm lấy một viên sỏi nhỏ trong thuyền, hướng về phía vầng trăng trên mặt nước mà thẳng tay ném. Vầng trăng rất nhanh chóng biến mất, mặt nước rung động một hồi, sau đó lại quay về trạng thái cũ. – "Khi viên sỏi khiến cho mặt nước động, vầng trăng lập tức biến mất. Nhưng chỉ cần mặt nước bình lặng lại, vầng trăng vàng lại xuất hiện, bởi vì vốn dĩ nó chưa từng mất đi. Chỉ là mặt nước đã bảo bọc nó trong lớp sóng của mình, chờ đến khi ổn định mới lại để vầng trăng của nó xuất hiện. Tình yêu cũng thế, khi đối đầu với khó khăn, tình yêu có thể sẽ không được nhìn thấy rõ, nhưng chỉ bởi vì tình yêu ấy đang được bảo vệ bởi những con sóng, chứ không phải bởi vì nó không tồn tại. Dù thấy hay không, chỉ cần chân thành, tình yêu cũng sẽ luôn ở đó, không mất đi. Cậu thấy nó rất tích cực, có phải không?"

-"Vâng." – Oscar lễ phép gật đầu.

-"Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc cạnh khác, nó lại chẳng tích cực chút nào. Mặt nước này ngưỡng vọng, ái mộ vầng trăng ở mãi tận trên cao kia, có làm cách nào, mặt nước cũng không với tới được nó. Thay vì buông bỏ, nó lại tìm cách níu kéo lấy hình bóng mờ nhạt, mơ hồ của vầng trăng đó. Nhưng cho dù có cố gắng, cho dù có nỗ lực, cho dù nó có cố chấp giữ lấy hình ảnh ấy sau bao nhiêu lần bị đá sỏi ném đến rung động, thì thứ nó giữ lại vẫn không phải là vầng trăng. Nó mãi mãi sẽ không thể nào nắm bắt được vầng trăng mà nó yêu. Cậu thấy đấy, có những chuyện cho dù tưởng là tốt đẹp, cho dù nỗ lực đến đâu đi nữa thì cũng không thể thành được, cố chấp chỉ làm bản thân thêm mỏi mệt mà thôi. Bởi vì trên đời này vẫn luôn có một số chuyện không thể miễn cưỡng."

Một chú bọ nhảy khỏi mặt nước, khiến cho vầng trăng kia nhòe đi, nhưng nhòe mãi cũng chẳng thấy nó khôi phục lại dáng hình cũ. Bởi vì đã chẳng thể níu kéo được nữa rồi chăng? Hơi nóng khiến cho giọt lệ tròn đầy trong mắt Oscar rơi ra, lăn dài trên má. Không chỉ vầng trăng mà, lúc này, ngay cả mặt nước cũng đã nhòe thành một màu mơ hồ.

.........

Oscar và ba Hồ trở về nhà vào giữa đêm, mọi người đều đã ngủ say. Ba Hồ nhận lấy đồ nghề từ tay anh, im lặng vỗ vai anh an ủi. Trong mắt ông, đứa trẻ này cũng coi như hiểu chuyện, lại rất biết suy nghĩ, có điều chuyện nó và con trai ông có thành hay không, ông hoàn toàn không thể thay Thao Thao quyết định.

Ba Hồ nhanh chóng trở về phòng ngủ, chỉ còn một mình Oscar ngồi trên bậc thềm. Không gian tĩnh lặng đến nỗi Oscar có thể đếm được từng nhịp tim đang cẩn thận chạy trong lồng ngực trái của mình.

-"Về lâu chưa?" – Hồ Diệp Thao từ trong phòng đi ra, xuống giọng khẽ hỏi.

-"Vừa về được một lúc." – Oscar cười buồn, ánh mắt nhìn Hồ Diệp Thao trĩu nặng tình ý, nhưng trái tim lại chẳng còn chút can đảm nào.

-"Có muốn đi ngắm sao không? Em dẫn anh tới một chỗ bí mật mà chưa từng dẫn ai tới, em thường ngắm sao ở chỗ này, thật sự rất đẹp luôn đó."

Oscar theo sau Hồ Diệp Thao, đi lên sân thượng, lại từ bậu tường nhỏ trên sân thượng trèo lên một mặt của mái ngói, khe khẽ men theo một gò tường cao, cuối cùng cũng lên được một bờ gạch rộng và sạch sẽ, trên đầu những ngọn cây lớn, rất gần với bầu trời, tưởng như với tay lên liền có thể chạm được đến những vì sao kìa.

Hai người ngồi sát bên cạnh nhau, hơi ấm bao bọc lấy cơ thể đối phương, vai sóng vai. Oscar ngước nhìn bầu trời, đêm nay nhiều sao thật, sao sáng lấp lánh và ánh trăng vằng vặc soi tỏ một khoảng trời rộng. Oscar thấy mình gần bầu trời ấy quá, như thể đó không còn là khoảng không mơ hồ nữa, mà chỉ là trần nhà với những dây đèn led nhấp nháy vậy.

-"Đêm nay nhiều sao thật, anh nhỉ? Tự nhiên em lại nhớ hồi còn trong doanh, chúng ta đã từng nhiều lần nửa đêm trốn đi ngắm sao như thế này."

-"Phải, lúc đó chỗ ngắm sao duy nhất là phía trên nóc sân thượng. Có hôm, anh nhớ chúng ta còn vô tình bắt gặp rất nhiều học viên cũng tới đó nữa. Sau này nghe mọi người kể, anh mới biết, thì ra đó là địa điểm quen thuộc của tất cả các học viên, những người tới một mình hoặc tới cùng người khác, tới để thả lỏng hoặc để suy nghĩ một mình, sau khi luyện tập xong và cả những đêm trước vòng loại trừ. Có lẽ những ngày đó đầy áp lực nhưng lại sôi sục nhiệt huyết cùng đam mê, những đam mê chỉ đơn thuần là......tình yêu âm nhạc."

-"Oscar này, em......"

-"Em đừng nói gì bây giờ cả, anh biết em định nói gì, nhưng anh thực sự không muốn nghe. Bao lâu nay, anh chưa từng chuẩn bị tâm lý để rời xa em, anh vẫn luôn tin chỉ cần mình đủ nỗ lực, chuyện của hai đứa sẽ lại quay về như ban đầu. Anh không thể......không thể đối mặt với những lời em sắp nói vào giờ phút này được. Hãy cứ để sau đi, được không?"

-"Em không phải không hiểu chuyện, anh còn tình cảm với em, và em cũng còn tình cảm với anh, điều này không chỉ hai chúng ta mà mỗi một người thân xung quanh đều biết. Nhưng chúng ta đã trưởng thành rồi, đã là những con người đủ lớn để đối mặt với xã hội rồi, chúng ta không thể chỉ biết ngày ngày mù quáng mà chạy theo tình yêu được. Suy cho cùng, nếu tình yêu không phải là thứ được lựa chọn, thì đó âu cũng là lẽ thường tình. Người ta có nhiều thứ để lo hơn là chỉ mỗi chuyện tình cảm mà."

-"Chạy theo tình yêu thế nào là mù quáng? Chuyện này không nghiêm trọng đến thế, chúng ta mỗi người lùi một bước, cho nhau thêm một cơ hội, được không em?"

-"Oscar, em cũng có công việc, em cũng có gia đình, em cũng có khát vọng, em cũng có fan. Tất cả những điều anh có, em đều có. Chúng ta ở bên nhau, anh có phải hay không lúc nào cũng trăn trở về tất cả mọi điều em vừa nói? Anh sợ hãi công việc sẽ bị ảnh hưởng? Anh lo lắng sự phản đối từ gia đình? Anh cân nhắc đến tương lai liệu có bị giới hạn bởi tình yêu này? Anh không muốn các fan của anh bị tổn thương? Nhưng còn em thì sao? Em chưa từng nói ra không phải bởi vì em cố chấp đến với tình yêu, không phải vì em không có một công việc đang trong thời kỳ đặc biệt cần phát triển, không phải vì em không có gia đình, không phải vì em không khát vọng tương lai, càng không phải vì em không yêu thương fan của mình. Mà bởi vì em cân nhắc đến anh đầu tiên, bởi vì đây là tình yêu, là chuyện giữa hai chúng mình, nên thay vì nghĩ đến cảm nhận của người khác, em lại nghĩ đến anh và em đầu tiên."

Oscar cúi đầu, im lặng lắng nghe. Anh đã từng nhiều lần kề bên chia sẻ những tâm sự trong lòng Hồ Diệp Thao, nhưng đêm nay, dưới ánh trăng sáng vằng vặc cùng một trái tim đã sáng tỏ đường đi lối lại của người mình yêu, Oscar cảm thấy bản thân như một kẻ đang bị vạch trần mọi tội lỗi trước vành móng ngựa và chờ tuyên án, những lỗi lầm anh đã vô tình gây ra mà chẳng hề hay biết, hoặc chẳng hề có ý định muốn biết.

Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh, ngước mắt nhìn lên nền trời xanh thẫm với vài ba điểm sáng lấp lánh yếu ớt. Có lẽ tình yêu này thực sự đã đến hồi nguội lạnh rồi chăng? Hay là bởi qua năm mới, cậu lớn thêm một tuổi nên suy nghĩ cũng lý trí hơn, cũng đã không còn muốn vật vã đau khổ bởi tình yêu nữa? Hồ Diệp Thao hít một ngụm khí lớn, để cho hơi lạnh làm bừng tỉnh não bộ đang còn mơ hồ nhiều điều, đoạn trầm mặc nói.

-"Oscar này, nỗi sợ cũng giống như bông hồng có gai vậy. Nó đơn giản vô cùng, bởi vì ai nhìn vào cũng biết chỉ cần vượt qua nỗi sợ, cắt hết những gai nhọn trên cành, dù cho có thể bị đứt tay, bị đâm một chút, nhưng thành quả nhận lại sẽ vô cùng đẹp đẽ. Vậy mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm, cũng bởi vì biết trước mình sẽ bị tổn thương. Những người như em, chọn cách đối đầu, không biết là dũng cảm, hay là điên rồ. Em đã cố gắng đến mức không còn chỗ nào là chưa từng bị gai đâm, nhưng chuyện này một mình em làm thì không có ý nghĩa gì cả. Vốn dĩ là cần cả anh, nhưng anh lại cứ sợ sệt đứng bên ngoài. Nhìn thì có vẻ là anh đã hi sinh nhiều thứ vì em, anh khoác áo cho em, nhường phần ăn của mình cho em, giúp em đứng canh gác khi em đang mải mê vật lộn với cành hồng đầy gai nhọn ấy. Anh nghĩ điều anh đang hi sinh thực sự là điều em cần hay sao?"

-"Anh xin lỗi." – Oscar cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Người ngồi bên cạnh anh lúc này khẽ khịt khịt cánh mũi nhỏ xinh, anh quay đầu, chỉ nhìn thấy sườn mặt bên phải của em ấy, hốc mắt đã đỏ hoe, dòng lệ nóng không hiểu từ lúc nào mà lặng lẽ rơi, anh không hay biết, và có thể chính Hồ Diệp Thao cũng chẳng nhận ra.

-"Anh biết em sợ nhất là gì không? Cô độc. Bao nhiêu năm em tự mình chiến đấu, chìa lưng hứng chịu đao kiếm vô tình của xã hội, em tự dựng lên cho mình một bức tường lớn ngăn cách với thế giới bên ngoài, không phải vì em không thương ai, mà bởi vì em biết cô độc đáng sợ như thế nào, em biết cảm giác khi đằng sau lưng đã quen thuộc với hơi ấm rồi lại bỗng chốc mất đi hơi ấm đó nó khốn khổ đến mức nào. Nhưng em đã lựa chọn tin anh, em đã thử đối mặt với nỗi sợ của mình để cho anh và cho chính em một cơ hội."

-"Anh vẫn ở đây! Hơi ấm anh dành cho em, chỉ một mình em, vẫn luôn ở đây, chưa từng mất đi. Anh......"

-"Không, Oscar." – Hồ Diệp Thao ngắt lời. – "Anh chưa từng mất đi, nhưng em lại cô độc ngay cả khi có anh bên cạnh, cô độc trong chính tình yêu của mình. Mỗi ngày trôi qua, chỉ có mình em đấu tranh để bảo vệ tình yêu này, chỉ có mình em miệt mài chiến đấu, miệt mài đương đầu, như thế không chỉ đau, mà thực sự còn rất mệt. Anh cứ ở phía sau lặng lẽ vì em mà hi sinh một điều gì đó, cho đi một điều gì đó. Nhưng anh không hiểu, em chỉ muốn vị trí của anh là ở ngay bên cạnh em, để chiến đấu cùng em. Anh có thể cho em mọi thứ, duy chỉ có điều đó là không được."

-"Anh xin lỗi, Hồ Diệp Thao, anh xin lỗi. Nhưng anh có thể thay đổi, nếu em cho anh thêm một cơ hội, anh hứa sẽ thay đổi." – Oscar vội vã nắm lấy bàn tay Hồ Diệp Thao, nhưng cậu kịp thời rụt tay lại, khiến ánh mắt anh rơi vào chơi vơi, trong khoảng không trống vắng chẳng biết nên hướng về phía nào.

-"Em vừa nói mà, Oscar. Chúng ta đã trưởng thành rồi, chúng ta phải chịu trách nhiệm với nhiều điều hơn là chỉ mỗi tình yêu. Em đã cho mình một khoảng thời gian để yêu, để chiến đấu vì tình yêu, bởi vì em nghĩ thời gian em bỏ ra là xứng đáng. Em cuối cùng không lựa chọn anh, không phải bởi vì em hối hận đã từng chọn anh, mà bởi vì em thấy thời gian của mình không cần tiếp tục lãng phí nữa. Em cũng có sự nghiệp, có gia đình, có khát vọng, có tương lai và có các fan vẫn đang chờ em chịu trách nhiệm. Nếu đặt lên bàn cân lúc này, tình yêu thực sự không phải là ưu tiên của em."

Hồ Diệp Thao không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nâng mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, lớp màn tối tựa như một tấm vải nhung nặng trịch kia vẫn im lìm, đem từng nhịp thở hòa cùng với ngàn vạn ngọn cỏ còn đang đung đưa trong gió, những cánh hoa trĩu nặng sương đêm và những mái nhà nhấp nhô đen kịt một màu.

*** *** ***

Hồ Diệp Thao thức giấc, mọi người đều đã tụ họp ở ngoài sân, xôn xao trò chuyện. Cậu vươn vai, mở mắt, vừa hay nhìn thấy dưới gối lấp ló một phong bao nhỏ màu hồng, phía trên còn cẩn thận dán một tờ ghi chú.

"Anh đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ. Bức thư này viết cho em, có thể là bức thư cuối cùng. Giúp anh chào hỏi mọi người một câu nhé!"

Hồ Diệp Thao phân vân một lúc, cuối cùng vẫn là đem phong thư nọ nhét ngược lại dưới gối. Cậu rời khỏi phòng ngủ, tự mình đi tắm rửa, sau đó ăn sáng cùng mọi người.

-"Oscar đâu? Sao không thấy cậu ấy? Không lẽ đi câu cá đến giờ này còn chưa về?" – Trương Hân Nghiêu vừa gặm quẩy vừa hỏi.

-"Không có, chú Hồ đã về rồi, Oscar còn có thể đi câu cá với ai chứ?" – Tỉnh Lung lắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net