02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc mà bóng tối phải nhường lại cho mặt trời. Tia nắng len lõi vào những khe rèm, chiếu rọi lên khuôn mặt tinh khôi của hai con người đang nằm thở đều trên giường.

Như tiếng chuông báo thức, họ mơ màng chớp chớp đôi mắt, rồi nhìn nhau. Có lẽ Jay vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, nên lại gục xuống ngủ tiếp như em chưa hề tỉnh giấc.

Hành động dễ thương đó đã khiến Vinny bất giác xoa xoa đầu em, tự nhiên hắn muốn làm thế.

"Ha.. thật là."
Vinny đã tách ra ở riêng từ lâu, nên tất nhiên, tay nghề nấu ăn của hắn phải gọi là thượng thừa.

Mùi thơm của đồ ăn kéo em dậy từ cơn lơ mơ tưởng chừng như là vô tận.
"Ưm.. Mùi gì vậy?" Em quay qua quay lại để tìm kính của mình, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bước đến và đeo lên cho em rồi.

"Tỉnh rồi thì rửa mặt và ra ngoài ăn sáng với tôi, đừng có nằm lì ở đó nữa."

Em rên ư ử như một con chim bị thương vì em vẫn muốn nằm thêm xíu nữa, nhưng em không cưỡng lại được bữa sáng đang chờ ngoài kia. Một bữa sáng bình thường, bánh mì trứng ốp la, ít cà chua, và trà.

"Ăn xong thì tôi chở em qua soạn đồ."
Jay gật nhẹ đầu, ở nhà của Vinny đúng là thoải mái thật.

Ở bên bển cũng không có gì nhiều cho lắm, chỉ có vật dụng cá nhân, vài cuốn sách, và chiếc xe đạp.

Đi trên con đường đầy nắng, hiện tại tuyết đã tan hết nhưng không khí vẫn còn lành lạnh.

"Vinny, kéo cửa xe xuống được không?"
Hắn không nói gì, chỉ làm theo ý em. Không khí mới mẻ tràn vào khắp xe, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Em đang lục lọi đống sách của mình thì chợt nhớ ra điều gì đó và đứng phắt dậy, em muộn rồi. Vinny đang cầm một tấm hình và cười không ra hơi.

Mặt em đỏ bừng lên, chạy tới đạp mông hắn một cái rồi dựt lại tấm ảnh đó.
"Ahaha, em hồi nhỏ đó hả? Dễ thương quá đi."

Đó là tấm hình hồi nhỏ của em, lúc đó em chưa đeo kính, nhìn ngốc ngốc, và nó chụp lúc em đang ăn kem bạc hà nữa chứ.

Quay qua quay lại một hồi rốt cuộc cũng xong. Em nói với Vinny rằng em sẽ đi xe đạp về, còn hắn chở đồ về nhà dùm em.

Ban đầu hắn còn khó chịu không đồng ý, mồm thì nói là không tiện, chứ thật ra là do hắn muốn ở gần em, với cả cũng sợ châu báu ngọc ngà của mình bị gì đó.

Thái độ thế thôi, chứ em dụ dỗ một hồi thì cũng chịu, không phải hắn sai, do em dễ thương quá chứ bộ.

"Ha, lâu rồi mới được đi như vậy đó." Đang phiêu theo làn gió thì có ai đó vụt qua, rồi họ giảm tốc độ lại để chạy song song với em.

"Chào!" Tên đó cười, quay qua nhìn em khoái chí. Chưa kịp phản ứng thì tên còn lại chạy lên ép em ở giữa, tình huống quái quỷ gì thế này.

Tên vừa mới đi lên cao hơn tên ban đầu, tóc trắng trắng xanh xanh, mặt còn đầy vết thương nữa chứ.

Khi bản thân kịp định hình lại thì hai bọn hắn đã phóng ra chỗ khác rồi.
"Ai vậy, mình nhìn chẳng rõ gì cả."

Mặc cho hàng ngàn câu hỏi đang nhảy nhót trong tâm trí, em chạy một mạch về thẳng nhà, em biết tên Vinny kia đang đợi em đến phát cuồng rồi.

Em không có ý định kể chuyện ban nãy cho hắn đâu, nhưng mà Vinny cứ hỏi đi hỏi lại, nên em đành kể thôi, không kể chắc hắn biến thành con rồng phun lửa quá.

"Ý em là Joker và Wooin?"
"Ừ chắc thế."

Jay mong rằng tên khùng kia sẽ không đi gọi điện cho hai người và hẹn nhau ở một chỗ vắng vẻ nào đó để đập nhau, vì nó trẻ con, mà hắn trẻ con thật.

"Ở nhà ngoan nhé, tôi đi một lúc."
Em cũng không tò mò chuyện người khác làm gì, nhưng mà em khá chắc là hắn đi gặp hai người kia.

Cảm giác lo lắng bồn chồn cứ dâng trào trong lòng em như cảnh báo một "cánh cửa" sẽ mở và em cần đi khoá nó vậy.

Nghĩ là làm, Jay xách xe chạy theo tên Vinny kia, và linh cảm của em đúng thật. Em tự hỏi là em có gì mà hắn cứ làm nhiều thứ vì em, đúng là thần kì thật.

Đó giờ chưa có ai thật sự đối tốt với em như hắn, kể cả ba mẹ, họ còn tệ hơn người ngoài nữa chứ.

Nhưng mà cái này thì tốt quá rồi, em phải ngăn lại thôi.

"Tụi bây muốn gì?"
"Muốn nó."
"Nói lại xem?"
"Tao nói là tao muốn Jay đó, làm sao?"
Joker đứng kế bên có vẻ đồng tình với tên Wooin kia, tụi nó cũng tia Jay như Vinny.

Tên đeo kính vàng lùn tịt đó đúng là hỗn thật, nói câu nào như đấm vào tai câu đó. Vinny từng hỏi Jay về Wooin và Joker, nhưng em nói họ khá lịch sự với em.

Em chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn họ giáng những cú đánh vào cằm, bụng, mũi lên người nhau.

Vinny thì hay có cái thói cầm đầu người khác đập thẳng vào đầu gối mình, rồi canh ngay mũi mà đánh. Jay không buồn lên tiếng, vì kiểu gì mà họ chả dừng.

Nhưng mà đến cái lúc cả ba cầm lên cây gậy sắt gần khu công trường, thì em nhào tới.

"Dừng lại!" Lời nói của em như một phép thuật ấy, họ dừng lại thật.

"Có phải trẻ con đâu mà hở ra là đánh nhau chứ." Em bực bội đi tới nhìn chằm chằm vào ba người họ.

"Hôm nay coi như mày hên, Vinny."
"Chó ch-"
Chưa kịp để hắn dứt câu, em đã kéo hắn ra khỏi chỗ khác rồi.

Ít ra thì em còn chính chắn hơn cái người cưu mang em. Dường như nhận thức ra được điều gì đó, Vinny chỉ im lặng và lẽo đẽo theo em ra ngoài.

Vừa mới nhấc mông xuống xe đạp, cái thứ trước nhà mình đã khiến em xụ mặt xuống.

Vinny đi đến từ phía sau và sắc mặt cũng không có gì gọi là vui vẻ.

—————-
Biết ai đứng trước cửa kh🧍‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net