Chap 1: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, thời điểm rất thích hợp để mọi người đi dạo. 

"Rầm...rầm...rầm..."

Những tiếng động như voi đang chạy làm cho khung cảnh bỗng trở nên náo nhiệt, mất đi sự yên bình vốn có của nó. Bước chân voi đấy phát ra từ cô nàng có khuôn mặt khả ái, đôi mắt xanh, tóc đen buộc cao không ai khác chính là Bình nhi.

- Bảo Bảo chết tiệt, đi mà không chịu gọi, báo hại mình dậy muộn. Bà cứ đợi đấy, đợi tôi đến trường sẽ xử bà sau! Thôi chết tôi rồi, còn 2' nữa thôi!!!- Bình nhi vừa chạy vừa lẩm nhẩm như tụng kinh vừa nhìn đồng hồ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Chỉ còn một tẹo nữa thôi thì Bình nhi sẽ đến trạm xe buýt, cố lên. Nhưng đời không như là mơ, đúng lúc đó chiếc xe sang trọng vừa đi ra,  cả hai đều bất ngờ chiếc phanh gấp tạo ra tiếng ma sát chói tai. Bình nhi tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt mở to đứng bất động nhìn chiếc xe buýt từ từ rời bến.

Người trên xe bước xuống, khuôn mặt đầy sát khí.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để trang trí à??

Lúc này, Bình nhi nghe thấy tiếng người gọi mình, hồn trở về lại xác, ngước nhìn người trước mặt mình. Ôi mẹ ơi!! Trai đẹp!! Tuy không thuộc tuýp người dại trai nhưng người trước mặt khiến cho Bình nhi thoáng đỏ mặt, giọng nói đó lại vang lên.

- Ê!! Cô bị câm à?? Sao không trả lời tôi!

- Anh gọi tôi!- Bình nhi đưa ngón trỏ lên chỉ vào mình.

- Chứ ngoài cô còn ai! Tự dưng chạy ra trước đầu xe của tôi. May cho cô là xe không bị gì nếu không cả đời cô cũng không trả nổi đâu!

Bình nhi nghe thấy vậy, máu tanh cãi nổi lên.

- Hơ! Anh gì ơi, anh nói như mình anh bị hại không bằng. Nhìn cái mặt chắc cũng chạc tuổi tôi, chưa đủ tuổi mà đã tự ý lái xe không những thế đi ra ngoài lại không thèm còi ai mà biết được. Đúng ra người bị hại là tôi mới phải, anh nhìn xem trễ chuyến xe buýt của tôi rồi! Hôm nay tôi mà đến muộn thì anh không xong với tôi đâu.

- Song Tử! Chấp cô ta làm gì!- người ngồi trong xe lãnh đạm nói, đôi mắt nhắm nghiền.

- Nhưng...- chàng trai tên Song Tử chần chừ nhưng khi thấy hàn khí của anh chàng trong xe- Thiên Yết, Song Tử vội im bặt.

- Đúng là xui xẻo mà, hôm nay mình giẫm phải phân chó hay sao nè! Tự dưng gặp hai tên điên, lại còn muộn học nữa.- Bình nhi lẩm nhẩm, vội chạy đi.

- Cô kia cô nói ai điên.... đứng lại, chuyện này chưa xong đâu.- SoT đứng sau hét.

- Câu này tôi nói mới đúng!- Bình nhi nói với lại.

SoT bực bội đi vào xe, Thiên Yết ở trong xe nghe thấy hết mọi chuyện: "Đúng là một cô gái thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net