Chap 14: Ngày nghỉ kinh hoàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm, Lục gia đã tấp nập người ra vào nhưng mọi chuyện đều được làm trong im lặng. Đồ ăn sáng đã được dọn lên bàn một cách nhanh chóng, mọi người đều đã ngồi trong bàn ăn chỉ còn chờ cặp đôi của bạn Yết. Andy nheo lông mày thanh tú, giọng khó chịu phá tan không khí im lặng trong phòng ăn.

 - Sao hai đứa mãi không xuống, không biết rằng hôm nay chúng ta có việc quan trọng phải làm sao?!!

 - Andy, chẳng phải con hơi khắt khe với Thiên Bình sao?- mẹ Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi, giọng bà lúc nào cũng trầm tĩnh, khuôn mặt hiền hậu khẽ nhăn lại.

 Andy khẽ thở dài, thực sự cô không khắt khe gì với Thiên Bình cả, chỉ là cô lo cho an nguy của Bình nhi. Con bé ngây thơ như thế cô chỉ sợ có một ngày con bé đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một người đã quen với súng đạn như cô từ khi bước chân làm dâu của Lục gia cô không nghĩ là mình có thể sống lâu như vậy.

  - Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu!- Thiên Bình từ cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Andy.

 Đôi mắt của bé cân thâm sì chỉ vì hôm qua mất ngủ, đôi mắt của mẹ Thiên Yết nheo lại lo lắng hỏi.

  - Thiên Bình, con không ngủ được hay sao mà mắt thâm quầng thế kia!

 - Hì..! Con chỉ mất ngủ một tẹo thôi ạ!- bé cân cười khì trấn an bà. Mắt liếc cái người gây ra nguyên nhân mất ngủ của cân. - Nhờ công của ai kia.

Thiên Yết ngó lơ cái lườm của bé cân, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, Xà Phu lên tiếng cũng coi như chào nhau.

 - Lâu lắm rồi mới thấy em ăn ở nhà!

Thiên Yết chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Thiên Bình ngồi cạnh bĩu môi, tiết kiệm lời  thế là cùng. Hắn ta nói thì có chết ai đâu, bữa ăn sau đó cũng diễn ra một cách nhanh chóng. Bố của Thiên Yết sau khi ăn xong nhắc nhở Thiên Bình.

 - Thiên Bình, ăn xong con sẽ đi cùng chúng ta, Andy hãy giúp Thiên Bình chuẩn bị!

 Nói xong chưa để Thiên Bình kịp từ chối ông đã đứng dậy đi ra chiếc xe sang trọng ở gần đó.

 Thiên Bình tròn mắt, mấp máy môi. - Đi.... đi đâu cơ!!? Nhưng mà hôm nay con có hẹn rồi!!

Vừa dứt lời, điện thoại của Thiên Bình đổ chuông. Là Cự Giải!!

 - Thiên Bình à, xin lỗi bà nha, hôm nay tôi có việc đột xuất nên chắc là không đi cùng được. Thực sự xin lỗi bà!!!- Vừa mới bắt máy mà Cự Giải đã liến thoắng.

 Khẽ nuốt nước bọt, trùng hợp thế không biết. - Không sao! Dù gì hôm tôi có việc nên chắc không đi được.

 - Vậy hả??? May quá!!!- đầu dây bên kia khẽ thở dài. - Vậy thôi, hẹn bà hôm khác.

 Thiên Bình "ừm" rồi cúp máy, mọi chuyện cứ như là sắp đặt trước vậy. Cứ tưởng trốn được mấy cái vụ lằng nhằng của Lục gia không ngờ....

 Chưa kịp than vãn gì, Thiên Yết nhắc nhở, giọng khàn khàn lạnh băng.

  - Mau thay đồ, tôi chờ em ngoài xe!

Nói xong, Thiên Yết quay người  nơi đã có xe đợi sẵn ở đó, Andy kéo bé cân lên phòng để thay đồ.  Nhìn từng động tác thành thục của Andy, Thiên Bình buột miệng.

 - Khéo ghê!

 Andy không trả lời mà chỉ gật đầu chăm chú làm tóc cho cho bé cân. Giờ nhìn kỹ thì Andy không khác gì ngôi sao Hollywood. Mái tóc dài vàng óng ánh kim, mũi cao vút sống mũi thẳng tắp, đôi mắt xanh như đại dương cuốn hút người đối diện.

 - Chị là con lai?!!

 - Sao em lại nói vậy!?-  Andy nhướng mày hỏi Thiên Bình, tay vẫn không dừng tạo kiểu tóc.

Thiên Bình thành thật trả lời, ngón tay chỉ vào mắt, điệu bộ cực đáng yêu.

 - Thì nè, mắt chị màu xanh  nè!

Andy khẽ nhếch môi lên tạo thành nụ cười mỉm, đây là lần đầu tiên Thiên Bình thấy Andy cười. Từ lúc vào nhà, Thiên Bình luôn thấy ánh mắt của Andy luôn có cái gì đó u uất. Thiên Bình thuận miệng, cái bản tính nghĩ gì nói đấy của bé cân không bao giờ sửa được.

 - Có phải chị có tâm sự không nói được phải không?

Andy dừng động tác, đôi mắt khẽ giao động nhưng rất nhanh trở về như thường ngày, vội nói lảng sang chuyện khác.

 - Xong rồi!! Em mau  xuống không mọi người lại chờ!!

Thiên Bình gật đầu đi xuống nơi mà mọi người đang chờ, bộ đồ Thiên Bình cũng không có gì là cầu kỳ, cũng giống như mấy bộ thường ngày mà Bình nhi hay mặc, mỗi cái là không phải hàng giảm giá mà bé cân phải giành giật để mua. Mái tóc dài được cuốn gọn gàng làm tôn lên khuôn mặt trái xoan của cân.

 Chiếc xe sang trọng đen bóng dừng trước chân của bé cân, một tên vệ sĩ vội vàng chạy ra mở cửa. Thiên Bình bước vào, bên trong Thiên Yết đã ngồi sẵn đợi bên trong. Đây là lần đầu tiên bình nhi thấy Thiên Yết mặc vest. Bộ vest màu đen tôn lên dáng người cao to của Thiên Yết, mái tóc bạch kim được vuốt gel cẩn thận, đôi mắt nhắm nghiền cả người toát lên khí chất lạnh lùng đến chết người. Nói chung là tên Thiên Yết hôm nay đẹp ai quên sầu.

 - Nhìn đủ chưa!!

 Thiên Yết nhắc nhở Thiên Bình đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt ngây ngốc ngắm nhìn không khỏi khiến cho anh bật cười.

Thiên Bình giật mình, biết mình nhìn hơi lố liền cười lấp liếm bước vào trong xe. Trong xe không khí im lặng bao trùm, chiếc xe chuyển bánh không ai nói với ai câu nào. Đi qua bao nhiêu con đường lạ lẫm cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to đùng xung quanh được bao bọc bởi hàng rào điện và những tên vệ sĩ được trang bị đầy đủ súng và bộ đàm. Thiên Bình khẽ nuốt nước bọt, mắt trợn tròn nhìn ra ngoài.

 Khi thấy xe của Lục gia, bọn họ liền cung kính cúi chào, cánh cửa bắt đầu mở ra đoàn xe tiếp tục chuyển bánh đi vào bên trọng. Đi vào trong khung cảnh khiến cho Thiên Bình cam thấy tầm nhìn của mình thật nông cạn. Khi mơi đến nhà Thiên Yết bé cân cảm thấy nhà như vậy thực sự là quá đẹp rồi. Nhưng khi nhìn cái cung điện này cô cảm thấy ngôi nhà đó chỉ là một phần thôi.

 - Thiên Yết, đây là đâu?

 Lúc này khi không kèm nén được sự tò mò, Thiên Bình mới mở miệng ra để hỏi.

 Thiên Yết không đổi tư thế, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trả lời Thiên Bình một cách ngắn gọn.

  - Lục gia! Đây là nhà chính.

- Ohh!!- Bình nhi gật đầu như là đã hiểu. - Vậy tại sao hôm nay chúng ta phải đến đây?

 - Lục gia mỗi tháng một lần sẽ tập trung tất cả ở nhà chính để gặp mặt cũng như thông báo tình hình công việc.

 - Vậy tại sao tôi cũng phải đi!? Trong khi tôi không phải là thành viên của Lục gia!

 Lúc này Thiên Bình quay người tròn mắt nhìn Thiên Yết vẫn đang nhắm nghiền mắt kia. Nghe câu hỏi của Bình nhi, lúc này Thiên Yết mới mở đôi mắt tím đầy huyền bí kia.

 - Bởi vì em là vợ tương lai của tôi!

 Thiên Yết trả lời một cách chắc nịch

 - Khoan, tôi chỉ đến ở nhà anh tạm thời chứ không đồng ý làm vợ của anh. Anh đừng có hiểu lầm. Với cả cứ cho là tôi là vợ tương lai của anh đi, anh không sợ cuộc họp này tôi nói cho người ngoài sao?

 Thiên Bình nói một lèo không hề biết rằng đôi mắt tím kia ngày càng lạnh đi.

 - Em không yêu tôi sao?!

Thiên Yết hỏi thẳng thừng, khiến cho tim Thiên Bình đập thịch một cái. Yêu sao, từ trước đến giờ trong đầu cô không có định nghĩa yêu. Mà cô cũng không biết yêu là gì. Bình nhi chưa kịp trả lời thì Thiên Yết ngắt luôn, giọng nói lạnh băng.

 - Mà thôi.... Như thế thì càng tốt cho em.

Thiên Bình nghiêng đầu, thực sự không hiểu Thiên Yết nói gì nhưng chỉ trong chốc lát, Bình nhi cảm thấy khó chịu khi Thiên Yết nói vậy nhưng rất nhanh nó lại biến mất.

 Chiếc xe dừng lại trước đài phun nước, quản gia nhanh chóng ra mở cửa. Vừa bước xuống xe hàng dài vệ sĩ lẫn người hầu vội cúi đầu chào cung kính khiến cho Bình nhi cảm giác mình vừa đi lạc vào thiên đường. Rất nhanh một dáng người quen thuộc đi lướt qua Thiên Bình không ai khác ngoài Bảo Bình. Bảo Bình thực sự rất xinh đẹp, Bảo nhi sở hữu thân hình chuẩn từng cm, khuôn mặt tựa như thiên thần giáng thế vậy, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

 Thiên Bình cực kì ngưỡng mộ Bảo Bình, cô từng là hình mẫu lý tưởng cho Thiên Bình học tập. Không chỉ vậy, nghe nói Bảo Bình đã đi làm cho một công ty có máu mặt trong giới kinh doanh. Thành tích học tập luôn đứng đầu toàn khối nói chung Bảo Bình là một người hoàn hảo.

 - Bảo Bình!- Thiên Bình chạy lên đập vào vai Bảo.

 Bảo Bình giật mình khá bất ngờ khi thấy Thiên Bình ở đây.

  - Sao bà lại ở đây?

 - Bị kéo đi? Hóa ra họp mặt gia đình của bà trang trọng ghê?

 - Ừm!- Bảo Bình gật đầu, ánh mắt nhìn ra sau lưng cân.

 Gặp cái nhìn khó hiểu của Bảo Bình, Thiên Yết chỉ chau mày ra hiệu sẽ giải thích sau. Chỉ sau 10' tất cả đã tập hợp ở nhà chính. Người ngồi trên ghế chính giữa và cũng là cao nhất chính là bố của Thiên Yết, lần lượt sau đó những người khác cũng ngồi đúng vị trí của mình. Riêng Thiên Bình là không biết phai ngồi đâu, đành phải đứng sau lưng Thiên Yết. Mà không có ghế thì lý do cũng đơn giản thôi cô đâu phải là thành viên của Lục gia chỉ là di ở tạm thôi.

 Suy nghĩ này lại làm cho cái cảm giác khó chịu ban nãy tràn về, Thiên Bình cảm thấy dạo này không còn là bản thân mình nữa chỉ toàn suy nghĩ chuyện vớ vẩn không đâu. Mãi suy nghĩ Thiên Bình không biết rằng bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, bố Thiên Bình tuyên bố.

 - Từ giờ, Thiên Bình sẽ là thành viên chính thức của Lục gia cũng chính là con dâu tương lai của ta.

 Lúc này Thiên Bình mới bừng tỉnh  ngây ngốc nhìn mọi người, những tiếng xì xào vang lên tập trung vào Thiên Bình.

 - Cô ta làm sao có thể....

 - Ừm, không biết tiểu thư nhà nào

 - Tôi nghĩ chúng ta không nên hấp tấp quyết định như vậy, hay là làm một bài test để chúng tôi còn biết khả năng của tiểu thư. - Một người lên tiếng góp ý rất không may là tất cả mọi người đều đồng ý.

 Thiên Bình cúi xuống thì thầm với Thiên Yết.

 - Sao tôi chưa nghe gì về chuyện này! Với lại tôi có năng khiếu gì đâu.

 Thiên Yết xoa đầu Thiên Bình, trấn an.

 - Yên tâm, có tôi ở đây!

Bình nhi khá bất ngờ với hành động của Thiên Yết nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Bảo Bình khẽ nheo mắt lại, trước kia Thiên Yết chưa từng làm thế với ai cả, tự dưng trong lòng cô có cái gì đó bứt rứt.

Thấy thái độ của mọi người ở đây kiên quyết như vậy, bố Thiên Yết lên tiếng.

 - Vậy kiểm tra khả năng tự vệ.

 Mọi người đều gật đầu, phòng đấu đã chuẩn bị sẵn sàng xung quanh được lắp đặt camera để theo dõi trận đấu. Thiên Bình miễn cưỡng đi vào căn phòng, nhìn đôi mắt tím đầy hy vọng của ông mà bé cân chỉ biết thở dài, lòng thầm nhủ mong sao qua được kiếp nạn này. Đối với bé cân đây chính là ngày nghỉ tệ hại nhất mà cô từng trải qua.

 Bước vào phòng đấu xung quan là bốn bức tường khép kín không có lối thoát, dáng người đứng ở giữa gian phòng khiến cho Bình nhi chột dạ. Bảo Bình con người máu lạnh ra tay dứt khoát không hề thương tiếc ai.

 Bình nhi nuốt nước bọt, nhìn lên camera phía trước. Lúc này tất cả đều nín thở khi theo dõi trận đấu, trong đầu ai  cũng định sẵn kết quả: Bảo Bình sẽ chiến thắng một cách tuyệt đối.

 Thiên Yết nhìn vào màn hình lớn kia, khẽ nheo đôi lông mày không biết Bảo Bình định tính toán điều gì. Cô chắc chắn sẽ thắng Thiên Bình vậy mà lại xin đấu với Thiên Bình, không phải hai bọn họ là bạn thân sao?! Khi hỏi Bảo Bình chỉ viện cớ rằng nếu Thiên Bình thắng được em thì mọi người chẳng phải sẽ đồng ý một cách tuyệt đối hơn sao.

Con nhỏ này anh thực sự không hiểu nó muốn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net